Tôi buột miệng bắt bẻ: “Là cướp được.”
Anh ta mỉm cười và nhìn tôi chằm chằm, nói: “Phải, là cướp được.”
Tôi vội im bặt, cảm thấy có gì đó không ổn.
Khi Hassan gắp thức ăn cho tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của gã
hộ vệ, còn anh ta thì rất thản nhiên. “Em đã gặp cha của ta rồi chứ?”Nói rôi,
anh ta gắp một con cá nướng đặt vào bát của tôi. Tôi gật đầu.
“Ông từng là một trong những thủ lĩnh vĩ đại nhất của bộ tộc chúng ta,
mặc dù tính tình nghiêm khắc nhưng công chính anh minh, dưới sự lãnh
đạo của ông, bộ tộc Pashtun đã có những tháng ngày hưng vượng, phồn
vinh. Sau đó, bọn ta gia nhập cuộc thánh chiến nổi tiếng đó, bắt đầu từ
Peshawar.”
Cuộc thánh chiến mà Hassan nói tới chính là chiến dịch chống quân xâm
lược Afghanistan. Chiến dịch này đã kết thích khi quân xâm lược hoàn toàn
rút quân khỏi Afghanistan, nhưng rất đáng tiếc, Afghanistan từ đó đã không
còn cường thịnh, giàu có.
“Đó là lần đầu tiên ta tham gia một cuộc chiến tranh thật sự.”
“Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?”
“Đã trưởng thành, có một vị hôn thê.”
“Laila?”, tôi thầm nghĩ.
“Cô ấy tên là Laila.” Gương mặt Hassan bừng sáng khi nhớ lại quá khứ.
“Laila có đẹp không?”
“Rất đẹp.” Anh ta khẽ nói. “Cô ấy bảo ta đừng đi, nhưng ta khát khao
được chiến đấu, khát khao thay đổi quốc gia này, xây dựng một cường quốc