Pashtun thống nhất. Ta bảo cô ấy đợi ta quay về sẽ thành hôn, ta hứa với cô
ấy rằng sau khi có được cô ấy, ta sẽ không bao giờ lấy thêm người vợ thứ
hai.”
“Anh thật tốt với cô ấy.” Tôi nói.
Anh ta trầm ngâm trả lời: “Cũng có thể. Sau đó, bọn ta đã liên tục thắng
trận, ta rất vui sướng, mặc dù rất nhiều người đã chết. Bọn ta đã chuẩn bị
một lễ cưới rất lớn, không ngờ vào buổi tối diễn ra lễ cưới, Laila lại bỏ trốn
cùng một người đàn ông khác.”
“Bỏ trốn? Anh nói là bỏ trốn ư?” Tôi mơ hồ cảm thấy hình như đã nghe
câu chuyện này ở đâu đó rồi. Đúng rồi, ở quán cá nướng!
“Phải, bỏ trốn.” Hassan khẳng định rồi lại im lặng.
“Ta đã đích thân đuổi theo, nhưng lúc đó cục diện rất hỗn loạn. Mặc dù
bọn ta đã chiến thắng, nhưng tổ chức chống đối vốn tới từ bảy gia tộc lớn
của Pashtun, lệ thuộc vào các tập đoàn lợi ích riêng. Việc bàn giao chính
quyền nhanh chóng biến thành một cuộc chiến tranh giành quyền lợi trong
nội bộ tổ chứ, ta không sao lo chu đáo mọi việc được. Laila đã nhân cơ hội
này cùng người đàn ông đó rời khỏi Pakistan, nhưng họ không hề kết hôn.
Ta không biết vì sao, cũng không muốn biết.” Dứt lời, Hassan lại im lặng và
nhìn chằm chằm vào tay mình.
Tôi cũng im lặng, trong sự yên tĩnh càng lúc càng kéo dài này, nhìn
gương mặt nhỏ và dài của anh ta, không biết tại sao tôi lại cảm thấy hơi
buồn.
“Đây chính là nguyên nhân đến nay anh vẫn chưa kết hôn phải không?”
“Một phần thôi. Cha ta rất thất vọng về ta, nhưng chiến tranh đã khiến
ông mất hết những người con trai khác, ông chỉ còn lại ta, một mình ta.”