“Tôi rất tiếc.”
Hassan nhìn tôi một lúc lâu rồi đột nhiên cầm lấy tay tôi, nói: “Cảm ơn
em, Mễ Lạp, em tới đây khiến ta rất vui.” Lòng bàn tay của anh ta có vết
chai mỏng và rất nóng, sự nóng bỏng này cơ hồ có thể làm tan chảy bất kì
thứ gì nằm bên trong nó. Tôi chợt nhớ tới lời của Niz: “Cô có yêu ngà
không, Mễ Lạp?”
Tôi không yêu, nhưng tôi hơi buồn.
“Tối nay, em hãy ngủ sớm một chút. Ngày mai, chúng ta phải dậy sớm
để lên đường về nhà. À, ta có một món quà cho em.”
Tôi lắc đầu lia lịa, từ chối: “Không cần đâu.”
Cứ tưởng anh ta lại tặng tôi châu báu, nhưng Hassan đã lôi ra một con
dao găm nhỏ xíu hình lá liễu, chưa bằng nửa bàn tay, cán dao mỏng như tờ
giấy, tối mày, trông giống như cành cây. Anh ta khẽ cắm nó xuống, lưỡi dao
lập tức xuyên thủng mặt bàn gỗ, rất ngọt. Tôi vô cùng sửng sốt.
“Đây là con dao mềm Skija nổi tiếng.”
Tôi lơ ngơ hỏi: “Dao mền là gì?”
“Em có thể đeo nó trên cổ tay giống như thế này.” Hassan vừa nói vừa
rút con dao găm ra khỏi mặt bàn, nhẹ nhàng cuộc nó thành một vòng tròn.
“Đây là khoá, em chỉ cần dùng ngón tay giữa chạm vào là có thể xuất đao.”
“Xuất đao?” Tôi run rẩy hỏi lại,
“Phải, em biết Skija là gì không?”
Tôi lắc đầu.