“rút nó ra đi. Sau khi ta đi rồi, em hãy bắt đầu tập luyện với bức tường.”
Hassan nói.
Tôi thầm hỏi có thể tập luyện với Niz không, rồi lặng lẽ đứng dạy, đi rút
con dao ra. Khi chạm vào, cảm giác rất mượt, giống như một miếng gỗ
nhưng lại là bảo đao chém sắt như chém bùn, đây thực sự là một con dao
quý. Tôi run run cầm con dao trong tay, cẩn thận tránh lưỡi dao, ngập
ngừng hỏi: “Anh không sợ tôi…”
“Sợ em sẽ dùng nó để đối phó với ta ư?” Hassan hỏi, đôi mắt nhỏ và dài
chằm chằm nhìn tôi.
“Điều này rất khó nói.” Tôi lảng tránh ánh mắt của anh ta, ấp úng đáp:
“Nếu anh bán tôi đi thì…”
Hassan bật cười, quen anh ta lâu như vậy đây là lần đầu tiên tôi nhìn
thấy anh ta cười thoải mái như thế. “Bán em đi?Em nghĩ bán em được bao
nhiêu tiền?”
Cũng phải, tôi là gái già suýt soát đầu băm rồi, đâu phải con gái mới lớn
chứ, nhưng dù thế nào đu nữa thì tôi cũng là ngọc ấn trong đá đấy nhé. Thế
là tôi gặng hỏi: “Đáng bao nhiêu vậy?”
“Ta không biết. Có điều, ta có thể hỏi giúp em.” Hassan đáp một cách
hài hước. Người đàn ông này nếu được trưởng thành trong thời bình, chắc
cũng sẽ khiến vô số cô gái mê mẩn. Về sau, đúng là anh ta đã hỏi giúp tôi
thật, giá chỉ tương đương với một con ngựa tốt. Người dân Pakistan rất thực
tế, họ cảm thấy ngựa và phụ nữ chẳng khác nhau là mấy.
Cuối cùng, Hassan đưa tay khẽ ôm tôi và nói chúc ngủ ngon. Đây hình
như là thói quen của người Anh, chứ người Pakistan không hề có tục lệ này,
có điều, trên người anh ta đẫm vị phong sương, tuy hơi lạnh nhưng không
hệ khó chịu, trên thực tế là rất dễ chịu.