Tôi nhếch miệng cười, mỗi người đều có sở trường riêng, việc này cũng
chẳng có gì kì lạ cả.
“Em biết mấy ngoại ngữ?” Anh ta đột nhiên hỏi.
“Không biết.” Tôi thích các ngôn ngữ nhưng chẳng tinh thông một ngoại
ngữ nào cả, có lẽ là do không có môi trường luyện tập.
“Vậy em học tiếng Balti bao lâu để đạt tới trình độ như bây giờ?”
“Khi tới đây mới bắt đầu học.”
“Tiếng Pashtun thì sao?”
“Ba tuần.”
“Nghe nói em đang học cả tiếng Urdu?” Anh ta dùng tiếng Urdu để hỏi
tôi.
Tôi nói: “Ji.” Trong tiếng Urdu, “Ji” có nghĩa là “Vâng”, tiếng Urdu cổ
của Lâm và tiếng Urdu hiện đại vốn cùng một trường phái, hơn nữa anh còn
dạy tôi rất kĩ.
Hassan giật mình kinh ngạc. “Chỉ trong vòng vài tháng, ba thứ tiếng,
không những nói được mà còn đọc viết được?”
“Tiếng Balti thì vẫn chưa. Ngôn ngữ đó rất khó.” Tôi buồn bã đáp.
“Tất cả em đều tự học sao?”
“Đọc sách.” Tôi đáp. Trong phòng của Wughi chất đầy các loại sách, khi
tôi mới học tiếng Balti, ông ấy đã sửa cho tôi từng âm một. Còn tiếng Urdu,
người dạy tôi là Lâm, cho nên tôi nói tốt nhất.
“Xem ra ta đã nhặt được một báu vật rồi.” Hassan lẩm bẩm.