nói lời này, giọng anh ta rất hoà nhã, ôn tồn, nhưng càng hoà nhã thì lại
càng tỏ rõ khí thế hiên ngang.
Trái tim tôi khẽ run rẩy, sau đó thì loạn nhịp, tôi đang quay lại thời kì
chiếm hữu nô lệ sao? Không được, phải bình tĩnh lại! Thực ra, tôi vẫn
không hiểu tại sao vùng đất này lại hỗn loạn như vậy. Mấy chục năm trở lại
đâu, ngay đến một nhân viên văn phòng tầm thường không mấy khi đọc
sách lịch sử và không quan tâm lắm đến tình hình quốc tế như tôi cũng biết
bên trên trái đất này, khu vực rối loạn nhất chính là Trung Á. Chiến tranh
Falkland là vì chủ quyền, có thể hiểu được. Chiến tranh Iran, Iraq là vì dầu
mỏ, có thể hiểu được. Chiến sự ở Trung Đông, Syria đánh Lebanon,
Lebanon đánh Jordan, vì tranh giành lãnh thổ có thể hiểu được. Vậy còn
mảnh đất này thì vì sao? Trên thực tế, nhiều khu vực và quốc gia cũng có
những phần tử cấp tiếp, đòi cải cách đất nước, lật đổ chính quyền, nhưng
suốt một thời gian dài từ Chiến tranh lạnh đến bây giờ, không thấy cường
quốc nào chịu bỏ công sức để lập lại trật tự ở khu vực này cả.
Còn nhớ cuộc nội chiến ở Rwanda(*), chỉ trong vòng có một trăm ngày
ngắn ngủi, đã có tới hơn một triệu người bị giết hại, thủ đô Kigali máu chảy
thành sông, vậy mà không thấy có cường quốc nào đứng ra giữ lấy chính
quyền. Nghe nói cả thé giới im thin thít là vì không kiếm được lợi ích gì. Từ
đó suy ra, không hiểu tại sao vùng đất này lại có chiến tranh khốc liệt như
vậy, một nơi đất đai cằn cỗi, không có dầu mỏ thì có gì mà phải tranh chấp?
1.Đây thực tế là một cuộc diệt chủng xảy ra tại đất nước Rwanda thuộc
châu Phi, có liên quan tới hai tộc người bản địa là Hutu và Tutsi.
Tôi đưa ra thắc mắc của mình, Hassan kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: “Em còn
nghĩ tới cả những điều này sao?”
Không thèm để ý tới sự kinh ngạc của anh ta, tôi chỉ gặng hỏi.
Hassan nói: “Em chắc hẳn biết con đường tơ lụa.”