“Không cần khách sáo, cô cũng đã cứu tôi.” Khi Lâm nói lời này bất
luận giọng nói hay tư thế đều vô cùng xa cách.
Tôi hạ thấp giọng,hỏi: “Anh sao vậy, tại sao…?”
“Suỵt!” Anh ngoái đầu nhìn vào màn đêm phía xa. “Họ đuổi kịp rồi…”
Dứt lời, anh thúc mạnh vào con ngựa, khiến nó tung vó lao về phía ngọn
núi xa xa như tên bắn.
Thế là cái câu: “Vậy thì tại sao anh lại lạnh lùng với tôi như vậy?” mà
tôi khó khăn lắm mới có đủ dũng khí cất lên đó đã theo gió bay đi mất.
Gió nổi lên, không biết từ đâu thổi đến, rất mạnh, gào rít ngang dọc khắp
hoang mạc, giống như tâm trạng thất vọng chán chường của tôi lúc này.
Tiếng truy binh càng lúc càng gần. “Sao lại có tiếng vó ngựa?” Tôi quay
đầu nhìn và hỏi.
“Thôn trang vùng này, nhà nào cũng nuôi ngựa.” Lâm đáp.
“Cho nên bọn họ đang thúc ngựa đuổi theo sao?”
“Nghe âm thanh thì đúng vậy.”
Đột nhiên một chiếc xe từ bên cạnh lao ra,con ngựa giật nẩy người, nhảy
phắt sang một bên. Là Dela. Cậu ta quần áo xộc xệch, mặt mũi nhăn nhó,
vừa nhìn thấy chúng tôi đã kêu lên: “Ê, xe của hai người đâu rồi?” Không
kịp trả lời, chiếc xe đã vượt qua chúng tôi, tiếng vó ngựa sau lưng cậu ta
vang rền như sấm, mười mấy chùm sang như lưỡi kiếm từ trong màn đêm
chiếu thẳng về phía chúng tôi. Đúng là Hassan đã đuổi kịp tới rồi.
Chỉ nghe thấy tiếng hét lúc trầm lúc bổng ở phía sau: “Ở đây”, “Bao vây
lại!”, “Không được để chạy thoát”, “Đại nhân nói không được nổ súng”.