Sao lại là cậu ta được nhỉ? Xem ra khi tôi ở lại thôn chữa bệnh, người
theo dõi tôi không chỉ có một. Kangkun lôi một sợi dây ra trói chặt hai tay
tôi lại, sau đó định lôi tôi lên lưng ngựa. Từ lúc bị đá lật xe tới lúc tôi bị ngã
ra ngoài, sau đó Kangkun xuất hiện, mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt,
nhưng tất cả đều rất đột ngột, chỗ Lâm lại không có động tĩnh gì, không
biết sống chết ra sao. Tôi không nhìn thấy Ka, kẻ luôn dính với Kangkun
như hình với bóng.
Bỗng Lâm từ trong bóng tối lao vút ra, trong phút chốc lao vào giằng co
với Kangkun. Đêm tối dày đặc, họ đánh nhau rất ác liệt, sau mấy hiệp, cả
hai đều bị màn đêm nuốt chửng, ngoài tiếng đấm đá, tôi chỉ nghe thấy tiếng
mặt đất khẽ rung lên, như thể ở cách đó không xa có một đoàn ngựa đang
đuổi tới. Tôi vô cùng lo lắng, vừa lăn vừa bò về phía có tiếng động.
Lâm và Kangkun đang lăn lộn trên nền tuyết, có lúc Lâm chiếm thế
thượng phong, có lúc lại là Kangkun. Nhìn thấy tôi bò tới, Lâm tức giận
quát: “Tránh ra!” Kangkun lợi dụng lúc anh bị phân tâm, thụi mạnh một cú
khiến khóe miệng anh rách toạc, máu tươi chảy xuống cả dưới cằm. Tôi xót
xa, lao tới lấy ôm chặt Kangkun từ phía sau.
Lâm nhân cơ hội lăn sang bên trái, bật dậy, đồng thời, quát: “Ngải Mễ
Lạp, cô đang làm gì vậy?”
“Giúp anh.”
Anh tức giận quát: “Ai cần cô giúp!”
Kangkun nói: “Cô ta thích mày mà.”
Lâm sững sờ, tôi cũng ngây ra, Kangkun nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng
kìm kẹp, đẩy tôi ngã sang một bên rồi lại lao vào Lâm.
Thấy tôi lồm cồm bò dậy và lại định lao tới, Lâm quát: “Ngải Mễ Lạp!”