Có tiếng máy bay trực thăng kêu vù vù từ trên đỉnh núi vọng xuống, đợi
tới khi tôi và Lâm lên tới nơi, thò đầu ra, quả nhiên thấy một chiếc trực
thăng cỡ nhỏ, cánh quạt quay tít mù. Nhưng ngoài ra còn có cả tiếng súng
đinh tai nhức óc.
Đó là tiếng súng bắn tự động của mấy khẩu tiểu lien AK 47, đám hộ vệ
đang nhằm về phía máy bay trực thăng mà nổ súng, cánh quạt quay càng
lúc càng nhanh, xem ra sắp sửa cất cánh rồi.
Lâm nhét một thứ vào tay tôi. Tôi liền hỏi: “Đây là cái gì?”
“Thẻ tín dụng, mật khẩu chính là ngày sinh của cô.”
“Đưa cho tôi cái này làm gì?” Tôi vô cùng bất an.
“Cô phải có tiền mới có thể rời khỏi đây. Tới gian hàng số 33, đại lộ
phía đông của khu chợ, tìm một người tên là Ahmed, nhớ là ở đại lộ phía
đông, ngay dưới nhà thờ Hồi giáo.”
“Tôi đi tìm? Còn anh thì sao?”
“Tôi giúp cô đánh lạc hướng bọn họ, cô hãy chạy về hướng máy bay
ngay, người của Hassan sẽ không bắn cô đâu, đừng lo lắng.”
Tôi càng nghe càng kinh ngạc. “Sao thế được, tôi sao có thể bỏ chạy một
mình được?”
Lâm nhìn tôi, hỏi lại: “Vậy cô cách nào tốt hơn không?”
Tôi không có cách nào, nhưng hai người vẫn tốt hơn một người chứ.
“Tôi ở lại với anh được không?”
“Không cần, nếu cô không chạy thoát, mọi cố gắng đều vô ích cả,tôi sẽ
dẫn dụ bọn họ, còn cô hãy chạy về phía máy bay, hiểu chưa?” Thấy thái độ