Hai người họ quả nhiên là có quen nhau, điều này trước kia tôi đã đoán
được, nhưng không ngờ quan hệ giữa bọn họ lại tồi tệ đến mức này.
Hassan cười khẩy, nói: “Vậy mày đoán xem lần này tao còn tha cho mày
nữa hay không?”
“Lần này? Hardel, không lẽ mày cho rằng tao đơn phương độc mã chạy
vào hang ổ của bọn Pashtun mà không có bất kì sự chuẩn bị nào sao?”
Hassan nói: “Ồ, thế mày đã chuẩn bị gì nào? Là cái lão già Ahmed đó
hay là bà mẹ nuôi của mày? Hay là cái lũ gián điệp đến giờ vẫn chưa làm
nên trò trống gì?”
Mặt Lâm biến sắc.
“Cậu Hai, mặc dù mày đã nhiều năm không về, nhưng nhất cử nhất động
của mày, bọn tao đều rất quan tâm, ngay khi mày đặt chân vào Pakistan.
Mày tưởng tao vẫn cho phép người Rajput chạy lung tung trên mảnh đất
này sao, mày tưởng cái Liên minh Phương Bắc mà bọn mày núp bóng đó sẽ
làm nên trò trống gì sao?” Hassan mỉa mai hỏi.
“Đại nhân, nếu anh thực sự kiểm soát được nhất cử nhất động của tôi thì
nên hiểu rằng đây không phải lần đầu tôi quay lại Pakistan, cũng không
phải lần thứ hai. Còn nữa, người Rajput có quay lại mảnh đất này hay
không cũng không phải do anh quyết định.” Lâm cũng bình tĩnh đáp trả.
Vẻ mặt của Hassan như thể muốn giết người.
Tôi sững sờ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu ca dao: “Lâm ở Waz, dâu ở
Broughton, tuyết ở Karakoram”, thực ra tôi đã sớm hiểu ra, chỉ là không
muốn và cũng không dám tin mà thôi.
Lâm lại nói: “Đại nhân Hardel lại còn làm cái trò bắt cóc người giữa phố
nữa, thực sự khiến tôi phải giật mình.”