“Tất cả không được động đậy! Thả anh ấy ra, để anh ấy đi, nếu không
tôi sẽ không khách sáo nữa đâu!” Tôi quát to.
Dùng con dao Hassan tặng để gí vào cổ của anh ta, tôi cảm thấy mình
thật xấu xa bỉ ổi, nhưng thật sự không còn cách nào khác.
Đám hộ vệ nãy giờ không đề phòng gì, trong khi Hassan đã ra lệnh
không được phép động đến tôi, nên đều đứng ngây như trời trồng. Còn
Hassan thì cả người như bị hóa đá, hoàn toàn không kháng cự.
Lâm thấy tôi đu trên lưng của Hassan, còn Hassan thì bất động, thì như
thể nhìn thấy điều gì kinh dị lắm. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng con dao
găm Skija, không ngờ lại sắc bén đến vậy, chỉ khẽ gí đã thấy có máu gỉ ra.
Có hộ vệ luống cuống, bất chấp mệnh của Hassan, cất tiếng chửi: “Đồ đàn
bà thối, chết đi!”, tiếp đó, một báng súng chực giáng xuống đầu tôi. Hassan
giơ tay ngăn cản: “Không được làm cô ấy bị thương!” Lần này đến lượt tôi
kinh ngạc.
Hassan đẩy báng súng ra, nhưng hành động này lại khiến tôi ngã khỏi
lưng của anh ta. Anh ta vội quay lại nhìn tôi, khóe môi khẽ động đậy như
thể muốn hỏi tôi có bị thương hay không, điều này lại khiến vẻ hồ nghi
trong mắt Lâm càng rõ rệt. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, vội vã giải thích:
“Không phải như anh nghĩ đâu.” Nhưng không phải như thế này thì là như
thế nào, bản thân tôi cũng không hiểu rõ.
Mấy hộ vệ vốn muốn xông tới bắt tôi, lại thấy Hassan bảo vệ tôi, nhất
thời không biết xử lí thế nào. Nhân cơ hội này, tôi bật dậy, lao về phía Lâm,
nhưng nửa đường lại bị Hassan ngăn lại. Đôi mắt nhò dài của anh ta nhìn
tôi chằm chằm: “Ban nãy em muốn dùng dao găm để giết ta ư?”, anh ta hỏi.
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
“Ta đã dạy em, giơ dao ra là phải đâm ngay, ban nãy tại sao em do dự?”
Tôi kinh ngạc vô cùng.