tai tôi ù đi, mắt thì hoa lên. Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Lâm
như từ nơi xa xăm vọng tới: “Sao thế, Ngải? Này, này, cô đừng có dọa tôi!”
“Dọa cái đầu anh ý!” Tôi chửi thầm trong bụng. Đây là triệu chứng tụt
đường huyết, vốn dĩ sức khỏe tôi rất ổn nhưng bị dán lên tường băng lâu
như vậy thì làm sao chịu được, anh ta tưởng tôi là con thạch sùng chắc ? Từ
khi bị lạc đường đã không được ăn thì chớ, còn phải vượt qua bao khó khăn
vất vả, lại phải làm hai thanh nẹp chân cho anh ta… Nghĩ đến đây thì đầu
tôi ngoẹo sang một bên, trước khi tôi bị anh ta làm cho tức chết thì đã ngất
xỉu vì tụt đường huyết rồi.
Không biết tôi mê man bao lâu, đột nhiên có một dòng nước mát ngọt từ
từ được đổ vào miệng tôi. Miệng tôi lúc này đang khô khốc, đây thật chẳng
khác gì cam lộ. Mở mắt ra đã thấy gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Lâm,
“Con người này xem ra cũng không xấu lắm”, tôi nghĩ bụng rồi gật đầu tỏ ý
cảm ơn. Lâm ngoan cố quay đi chỗ khác, nói: “Không cần cảm ơn, lần này
coi như chúng ta hòa nhé.” Tôi tức điên lên, Ngải Mễ Lạp tôi cũng được coi
là một thanh niên nghiêm túc biết nỗ lực cầu tiến, không trộm cắp cướp bóc
lừa đảo, có cần phải vội vã cắt đứt quan hệ với tôi như vậy không hả ?
Đột nhiên, thái độ của anh ta trở nên kì quái, anh ta hỏi tôi: “Bá Kiêm là
ai?”
Tôi sửng sốt, sau đó bắt đầu ấp úng đáp: “Bá Kiêm là ai ấy à… bất kể là
ai thì cũng chẳng có liên quan gì tới cái chốn Karakoram này cả.”
Lâm đốp lại: “Không có chút quan hệ gì sao? Vậy tại sao lúc hôn mê cô
cứ gọi cái tên này?”
Thì ra tôi còn tật xấu là hay nói mê nữa. Thì ra trong lúc nói mê, tôi còn
gọi tên của anh ta nữa…
“Chuyện này… tôi còn gọi ai nữa không?” Tôi ngập ngừng hỏi dò.