Mọi người đều nói, khi chạm đến giới hạn chịu đựng, con người sẽ trở
nên kì lạ. Tối hôm nay, Lâm cũng bất giác trở nên vô cùng lắm lời, chốc
chốc lại lẩm bẩm hỏi tôi mấy câu không đâu như thể nói mơ. Ví dụ như:
“Liệu cái hang này có sập không?”
Vấn đề này thì có gì đáng để hỏi chứ?
“Tôi muốn đánh răng.”
Có cần làm cho anh một cái bồn tắm sục rồi thả thêm vài cánh hoa hồng
lên mặt nước luôn không?
“Ngải, tại sao cô muốn đi Chitral?”
Không phải việc của anh.
“Ngải, rốt cuộc cô là ai?”
Tôi còn muốn hỏi anh ta rốt cuộc là ai ấy chứ, mười nghìn đô la mang
theo người, còn cả khẩu Beretta đó nữa. Nếu anh ta là thổ phỉ hoặc quân du
kích, sao một tên đồng bọn cũng không có? Nếu anh ta là người đi leo núi,
sao không thấy các dụng cụ leo núi? Tôi hạ giọng, hỏi dò: “Lâm này, anh có
đúng là người Anh không?”
Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế cọ đầu vào người tôi, mơ màng “ừ” một
tiếng.
“Vậy tại sao anh lại mặc Shalwar kameez?”
“Không kịp đóng gói hành lí.” Giọng anh ta có vẻ buồn ngủ.
“Vậy bạn đồng hành của anh đâu?”
“…”