Ở giữa Trung Á, nếu bạn không biết đường Durand, không biết hiện giờ
nhà cầm quyền cao nhất ở Pakistan là ai, thậm chí không biết ai là thủ lĩnh
quân Muja, người ta sẽ chỉ nói bạn có kiến thức nông cạn; nhưng nếu bạn
nói không biết cậu Hai nhà họ Ngô thì người ta rất có khả năng sẽ hỏi liệu
bạn có còn nhớ tên mình là gì hay không.
Cậu Hai nhà họ Ngô tên là Thượng Lâm. Bởi vì anh ta mà bộ tộc Rajput
biệt tăm biệt tích đã lâu lại có thể quay về. Rajput là một trong số những
dân tộc thiểu số ở Pakistan, nổi tiếng bởi sự giàu có và những mĩ nhân;
nhưng hai mươi năm trước nó đã bị hủy diệt.
Năm đó, Lâm là lính mới nên phải nhận một biệt danh là “Em Lâm”.
Chữ “Em” này là để chỉ hồi đó anh ta vẫn chưa thành niên nhưng tướng
mạo đã tuấn tú khuynh nước khuynh thành, hiện giờ không còn ai dám gọi
anh ta như vậy nữa rồi, ngoại trừ tôi.
“Kẻ không biết thì không sợ”, câu nói này thật chí lí. Cho nên đợi sau
khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, tôi lập tức gào lên với anh ta: “Tôi nhiều tuổi
hơn anh đấy! Cậu có bị làm sao không hả em Lâm!”
Thái độ cợt nhả bỗng chốc biến mất, hai mắt của Lâm bốc lửa ngùn
ngụt. “Cô vừa gọi tôi là gì?”
Tôi bĩu môi, hỏi: “Sao, anh định đánh tôi à? Đừng quên tôi là người đã
cứu mạng anh đấy.”
Anh ta đằng đằng sát khí gằn từng tiếng: “Tôi chưa từng đánh phụ nữ,
nhưng cô thử gọi lần nữa xem!”
Tôi cười tít mắt, trêu tiếp: “Em… Lâm… Ha ha ha…”
Lâm hằm hè nhìn tôi, tôi cũng trừng mắt lại, hai người như hai con trâu
chọi gầm gè nhau.