hỏi: “Đây là cái gì, sao… sao mà thối thế?” Nếu như không phải vì cái chân
bị thương, tôi dám chắc anh ta sẽ chạy tới chỗ vách núi, nôn cả mật xanh
mật vàng ra ngoài.
Abbas có vẻ rất không vui, đáp: “Trà! Thưa ngài, đây là loại trà tốt nhất
của Pakistan, có thể giúp anh hồi phục thể lực đấy.”
Tôi liếc nhìn hai người họ, một người là thanh niên đẹp trai tuấn tú, một
người là dân bản địa với gương mặt nhem nhuốc nứt nẻ, vậy mà hiện giờ
người đẹp trai lại đang nôn thốc nôn tháo, còn người nhem nhuốc vẫn vững
như Thái Sơn, đúng là cục diện đảo lộn hoàn toàn. Thế là tôi không nhịn
được vừa vỗ đùi lia lịa vừa cười nghiêng ngả.
Trà Bạch Ngọc là thánh phẩm của những người phu khuân vác và dân
leo núi ở Pakistan, về cơ bản có thể xếp vào loại trà sữa nhạt, chỉ có điều
cũng giống như nấm mốc trong đậu phụ thối, Boulogne trong pho mát thối,
mặc dù rất nổi tiếng nhưng cũng chả có mấy người nuốt trôi, trong trà Bạch
Ngọc có một loại bơ chua để lâu năm có tên “Martha”. Thử nghĩ kĩ mà
xem, vị của bơ đã đủ nặng rồi, đừng nói tới bơ chua, lại còn là bơ chua để
lâu năm nữa chứ!
Cuối cùng Lâm cũng nôn xong, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt
căm hận, đột nhiên không hiểu sao, anh ta lại hỏi với vẻ nghi hoặc và thăm
dò: “Sao cô lại có thể như thế được nhỉ?”
Tôi bèn quay sang phía anh ta, giả vờ ngu ngơ hỏi: “Anh biết tôi à?”
Anh ta vội vã phủ nhận: “Không biết.”
Nhưng lời nói đó của anh ta rõ ràng là có ẩn ý, tôi lắc đầu ngán ngẩm, có
lẽ mình quá đa nghi rồi. Sau đó, tôi cúi xuống nhìn mình, ban nãy vừa cười
vừa vỗ đùi đúng là không được tế nhị cho lắm, nhưng bây giờ đang lúc gặp
nạn, chẳng lẽ còn phải nhã nhặn cười duyên sao?