Thấy mặt tôi biến sắc, Abbas đặt một tay lên vai tôi, nói: “Yên tâm, Tiểu
Ngải, chỉ cần tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô, mãi mãi!”
Tôi ngước nhìn Abbas, giống như tất cả những người có lời hứa đáng
giá nghìn vàng khác, khi Abbas hứa điều gì đều không hề tỏ vẻ quá nghiêm
trọng. Anh ta nhắm mắt lại, giọng điệu nhẹ nhàng, thoải mái. Sau khi hiểu
rằng đối phương không hề nói đùa, tôi nghiêm túc nói: “Tôi biết rồi.”
Rất nhiều, rất nhiều năm sau, vào lúc tôi cô độc nhất, khó cất bước tiếp
nhất, mỗi đêm nằm mơ, tôi đều nghe thấy câu nói này, câu nói do Abbas,
người phu khuân vác người Balti, nói với tôi: “Tiểu Ngải, chỉ cần tôi ở đây,
tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô.”
Sau này, luôn có người hỏi tôi tại sao lại dành nhiều thiện cảm cho
người Pakistan thế, đó là vì vào lúc tôi bơ vơ không nơi nương tựa nhất,
chính họ đã chìa tay ra giúp tôi.
Đáng tiếc, lúc đó tôi không hề nhận ra điều này, vì phần lớn tâm tư của
tôi đang nghĩ về Muri, tôi không hiểu tại sao anh ta lại bỏ rơi tôi lại không
thèm quan tâm, chỉ nói sẽ đợi tôi ở Chitral. Tôi thầm nhủ đợi tới Chitral,
nhất định phải hỏi anh ta cho ra lẽ rồi một hơi uống cạn cốc trà Bạch Ngọc.
“Uống trà xong, chúng ta sẽ xuất phát, vẫn còn hai ngày đường nữa.”
Abbas đợi tôi uống hết cốc trà mới nói.
Tôi ngẩng đầu hỏi: “Sao vẫn còn hai ngày?”
Abbas bối rối liếc nhìn cái chân của Lâm, đáp “Con đường đó rất khó đi,
chúng ta đành phải đi đường khác, vòng qua sông Broughton. Có tôi ở đây,
sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Tôi sung sướng gật đầu, đáp: “Được!” Chỉ cần có Abbas, không có gì
phải lo lắng nữa.