Mấy ngày tiếp theo, ba người chúng tôi tiến về phía sông Broughton.
Abbas không bao giờ để tôi và Lâm rời khỏi tầm mắt của mình, ngay cả khi
cầu nguyện, anh ta cũng không quên ngoái đầu liếc trộm để chắc chắn
chúng tôi vẫn ngoan ngoãn đứng ở vị trí cũ.
Mỗi lần nhìn thấy nét mặt căng thẳng khi ngoái đầu lại của anh ta, tôi
đều cố nén cười, sau đó là cảm động. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai đối xử với
tôi như thế này, ý tôi là ngoại trừ người nhà, người yêu thì không có ai, lại
là một người xa lạ, che chở tôi như thế này, khiến tôi thấy rất ấm áp. Thực
ra Abbas hoàn toàn có thể không đi tìm tôi, mấy đô la mà Muri đưa cho anh
ta chỉ là tiền khuân vác hành lí, không hề bao gồm tiền công cứu viện, mà
Muri cũng chưa từng một lần yêu cầu anh ta làm như thế. Tôi cũng biết để
cứu tôi và Lâm, vào cái đêm bão tuyết hoành hành đó, Abbas đã một thân
một mình ở ngoài trời suốt cả đêm. Đợi tới được Chitral, nhất định tôi phải
đưa thêm ít tiền cho Abbas, dùng tiền của chính tôi chứ không phải mười
ngàn đô la của Lâm. Hừ, tôi phải để em Lâm thấy thế nào là sự rộng rãi và
hào phóng của người nghèo!
Hai ngày sau, cuối cùng chúng tôi cũng chạm chân được xuống nền đất
sét ở phần cuống lưỡi của dòng sông băng. Sông ngầm nằm dưới lớp băng
kéo dài và đổ ra từ chỗ này, thác ghềnh dữ dội, nước sông cuồn cuộn kèm
theo những tảng băng lớn vỗ ầm ầm vào thân núi.
Abbas vẫn che chở cho chúng tôi như đối với trẻ con; có lúc, anh ta đỡ
Lâm, có lúc lại dùng một sợi dây thừng cũ nát không biết từ đời nào buộc
ngang người rồi, kéo đi như thể dắt một con khỉ. Mỗi lần nhìn thấy cảnh
tượng này, khóe miệng Lâm đều khẽ nhếch lên, thế là tôi cố gắng giãy giụa
thoát khỏi cảnh tượng bối rối này. Abbas nói rất chân thành: “Tiểu Ngải,
như thế này chúng ta mới có thể đi nhanh hơn được.”
Tôi vô cùng phẫn nộ, lẽ nào tôi lại đi chậm hơn cái tên Lâm què kia?
Nhưng không bao lâu sau, tôi đành ngoan ngoãn im lặng, cái cảnh trâu già