(1) Chapati: Một loại bánh rán của Pakistan.
Mặc dù cũng vui lây với tâm trạng sung sướng của Abbas nhưng tôi vẫn
không sao cười nổi, ngày mai mới có thể qua sông ư? Phải ở ngoài trời
thêm một đêm nữa ư? Fenbid đã uống hết mất rồi, đêm dài trước mắt sẽ
phải làm sao đây? Còn nữa, chúng tôi phải đi thêm một giờ đồng hồ nữa,
rời khỏi bờ sông ẩm ướt này mới có thể tìm được nơi thích hợp để ngủ, điều
đó có nghĩa là sáng sớm ngày mai lại phải quay lại đây một lần nữa.
Đúng lúc này, Lâm lên tiếng: “Nếu như quay lại cũng mất một giờ đồng
hồ, vậy bây giờ qua sông, sau đó tranh thủ tối nay đến thôn Gama luôn thì
thế nào?”
Abbas lắc đầu lia lịa, chỉ vào dòng sông Broughton, đáp: “Không được,
thủy triều đang lên, nguy hiểm lắm.”
Lâm ngoái đầu quan sát dòng Broughton, khoảng cách giữa hai bờ bắc
nam dùng mắt thường ước tính nhiều nhất cũng chỉ vài trăm mét, nếu thuận
lợi chỉ mất vài chục phút, nhiều nhất là nửa tiếng đồng hồ nhất định có thể
qua được. “Chúng ta sẽ qua trước khi thủy triều lên! Hơn nữa, vì việc này
tôi sẽ trả thêm tiền công cho anh. Thế nào, có được không?” Giọng anh ta
đầy vẻ dụ hoặc.
Câu cuối cùng mới là trọng điểm, đặc biết là đối với người nghèo,
Abbas bắt đầu lưỡng lự. Tôi nhìn Lâm đầy ngưỡng mộ, em Lâm hôm nay
mới ngầu làm sao!
Về sau, tôi luôn ân hận về sự ngu ngốc lúc này của mình, nếu biết nể sợ
thiên nhiên, nếu biết thế nào là trời cao dất dày, nếu tôi nghe theo lời can
ngăn của Abbas, nếu tôi có thể nhận ra mình và Lâm đang cậy thế ức hiếp
người khác... tôi nguyện bất chấp tất cả để thay đổi quyết định của mình.
“Bây giờ qua sông luôn.” Lâm cương quyết nói.