Ánh mắt của Abbas đưa qua đưa lại giữa bàn tay tím bầm co quắp của
tôi và cái chân bị thương của Lâm, cuối cùng anh ta miễn cưỡng gật đầu.
Chúng tôi xếp theo hàng dọc, Lâm đi đầu, Abbas ở giữa, tôi đi sau cùng,
thận trọng bước lên tảng đá đen đầu tiên ở bãi sông. Có đứng trên những
tảng đá này mới biết dòng sông Broughton cuồn cuộn như một cái máy xay
thịt khổng lồ, có lẽ vì lòng sông đột ngột bị thắt lại ở chỗ này nên đâu đâu
cũng là nước xoáy nước ngầm, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Những cột
sóng lẫn với băng tuyết dâng cao, chốc chốc lại ào tới làm chúng tôi ướt
sũng từ đầu tới chân; nếu bị rơi xuống, không quá một giây, chúng tôi sẽ bị
nghiền nát, ngay đến bã cũng chẳng còn.
Abbas đỡ Lâm đi một cách khó nhọc, mỗi bước đều quay lại dặn dò tôi:
“Tiểu Ngải, mỗi bước đều phải dẫm lên vết chân cũ của tôi, nhớ đấy, mỗi
bước!” Tôi gạt những giọt nước trên mặt, lo lắng gật đầu, biết rằng những
tảng đá này trông thì vững như Thái Sơn nhưng có những tảng chỉ là đá
cuội, chạm nhẹ vào là lung lay, lúc đó tính mạng sẽ khó bảo toàn.
Hơn nửa giờ sau, chúng tôi đã vượt qua dòng sông và trèo được lên một
quả đồi cao ở bờ nam. Đây là một vách núi gần như thẳng đứng, nhưng dù
sao cũng cách xa dòng sông Broughton nguy hiểm rồi. Tôi thở phào, trên
mặt Abbas cũng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Đêm nay, chúng tôi có thể
uống trà ngọt và ăn bánh Chapati nóng rồi, và quan trọng nhất là được ngủ
trên một chiếc giường đúng nghĩa.
Đột nhiên, Abbas thét to một tiếng, đồng thời đẩy mạnh Lâm về phía
vách đá, bắt anh đứng sát vào đó rồi lao về phía tôi, nhưng tất cả đã quá
muộn.
Từ lúc lên bờ, tốc độ của tôi đã chậm lại. Đây là một con đường vòng
ngược chiều kim đồng hồ, chỉ nhỏ bằng nửa thân người, bên trái là núi, bên
phải là vực. Vì tôi bị thương bên tay trái nên đi đứng rất khó khăn. Lúc
Abbas hét lên cũng là lúc cả ngọn núi rung chuyển. Một đàn dê mấy chục,