mấy trăm, sau đó là mấy nghìn con kêu be be lao từ góc đường tới, tôi còn
chưa kịp phản ứng thì chúng đã tràn tới chỗ tôi như dòng nước lũ, sau đó
nhấn chìm tôi.
Trước kia, tôi chưa bao giờ so sánh một đàn dê với dòng nước lũ, nhưng
đàn dê trước mặt hoàn toàn không nhìn thấy chúng tôi, chúng chen lấn,
giẫm đạp, giành giật từng centimet đất trên con đường chật hẹp này.
Abbas gào lên: “Không được cử động, Tiểu Ngải, tuyệt đối không được
cử động!”
Tôi không hề cử động nhưng sừng của sơn dương lại móc vào quần áo
tôi, “xoạt” một tiếng, túi áo khoác rách toạc, mười nghìn đô la lập tức bị gió
cuốn đi. Gần như là bản năng, tôi giơ tay túm lấy những đồng tiền đang bay
như hoa rụng đầy trời. Mười nghìn đô la đối với tôi là một khoản tiền lớn,
mất rồi sẽ không thể kiếm lại nổi, vì thế tôi không để ý thấy cơ thể mình đã
tách ra khỏi vách núi, bỗng một nguồn lực ào tới, đẩy mạnh tôi vào vách
núi.
Thời gian Abbas rơi xuống vực rất dài. Anh ta cong lưng về phía sau,
mặt hướng về phía tôi, lúc rơi xuống còn làm mấy con sơn dương giật mình
sợ hãi. Tôi nhìn thấy trên gương mặt nứt nẻ vì gió lạnh đó có nhiều nét kinh
ngạc hơn là sợ hãi. Abbas dang rộng hai tay như thể muốn túm vào thứ gì
đó, nhưng cuối cùng, anh ta không túm được cái gì cả, sau đó thì biến mất.
Tất cả giống như một cảnh quay chậm, cảnh tượng cuối cùng đọng lại
trong đầu tôi là đôi chân giang rộng của Abbas, đôi ủng cao su sản xuất tại
Trung Quốc, ngay đến tất cũng không có, sau đó, cả người anh ta rơi thẳng
xuống vực sâu vạn trượng, không uốn lượn, không hề có tiếng gào thét,
cũng không còn sau đó nữa…