Thấy tôi đồng ý, Abbas ngoác miệng cười sung sướng. “Tiểu Ngải, qua
sông là tới thôn Gama của chúng tôi. Trước khi đi Chitral, tôi có thể… có
thể về nhà thăm bọn trẻ không? Chỉ cần một giờ đồng hồ thôi, đồng thời
chúng ta có thể ăn chút gì đó.” Abbas có hai đứa con, đứa út vẫn còn rất
nhỏ.
Tôi gật đầu đồng ý, cuộc sống vùng núi nghèo khổ, Abbas quanh năm
suốt tháng đi làm phu khuân vác cho người ta, lần đầu tiên tôi gặp anh ta là
lúc anh ta vừa hoàn thành một lượt khuân vác, muốn kiếm thêm chút tiền
cho chặng đường về, đây cũng là lượt cuối cùng trong năm nay của anh ta,
cho nên mặc dù Muri chỉ trả cho anh ta có vài đô là, anh ta vẫn vui vẻ đồng
ý. Trước khi tới cứu tôi, anh ta và tôi gần như không nói chuyện gì với
nhau.
Abbas thấy tôi đã đồng ý, liền pha ấm trà Bạch Ngọc cuối cùng, sau đó
không thèm để ý tới thái độ khó chịu của Lâm, rót đầy một cốc rồi đưa cho
anh ta, nói: “Tiên sinh, anh nhất định phải uống hết, không được để thừa
một giọt, giống như Tiểu Ngải đó! Sau đó, chúng ta mới có thể nhanh
chóng tới được Gama.”
Abbas nâng cốc trà lên, ánh mắt vô cùng kiên định, khiến Lâm không
thể từ chối. Anh ta đón lấy cốc trà với vẻ quả quyết. Nhớ lúc ở trong hang,
anh ta vẫn còn muốn đánh răng, tôi liền bật cười, hoặc chịu mùi thối hoặc
chết, “to be or not to be”, đó là cả một vấn đề.
Lâm xị mặt, cầm lấy cốc trà, đồng thời đưa mắt lườm tôi một cái, tôi vội
vã thu lại nụ cười và tỏ vẻ nghiêm nghị. Tên này thù dai lắm, không nên
trêu anh ta quá. Lâm cầm cốc trà lên rồi bịt mũi uống một hơi hết sạch.
Về sau, có lần Lâm nói khi tôi cười, có thể nhìn thấy chiếc răng khểnh
rất đáng yêu.