Cảm giác đau đớn khiến tôi giật mình, ngẩng phắt đầu lên, nhưng hồn
phách vẫn đang lơ lửng giữa tầng mây. Mấy giây sau, tôi nhắc lại như một
cái máy: “Anh nói cần năm chiếc khay mới dẫn cháy được chứ gì? Hiểu
rồi.”
“Bảy chiếc!” Wata bị câu trả lời của tôi làm cho phát điên, nhưng bây
giờ không phải là lúc để giáo huấn tôi một trận. Anh ta hít mạnh một hơi,
nghiến răng ken két, tiếp tục dặn dò: “Nhất định phải đốt cháy!”
“Ờ…” Tôi đờ đẫn đáp lại.
Nhìn quanh quất, chắc chắn không có ai để ý, Wata mới bùng phát cơn
giận của mình: “Có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, sao đột nhiên cô
cứ như gặp phải ma thế hả?”
Tôi lắc đầu, ý bảo mình không sao, nhưng Wata vẫn chưa nguôi giận,
hậm hực lườm tôi một cái cháy mắt.
“Yên tâm. Tôi biết rồi.” Từ sau khi ra khỏi hầm tối, giọng của tôi lúc
nào cũng khản đục, không còn trong trẻo, dịu dàng như trước nữa. Nó đã
thay đổi, giống như diện mạo của tôi.
Wata nhún vau, nhìn lên trời, tỏ vẻ lời nói của tôi chẳng có lấy một phần
đáng tin.
Sau khi đoàn người của Ahmed rời đi, tù nhân bị gọi ra tập trung ở sân.
J béo đi đầu tiên, hùng hổ như võ sĩ sắp lên võ đài, đứng từ xa cũng có thể
cảm nhận được sát khí của hắn, mấy gã thuộc hạ cao lớn vây xung quanh,
tên nào tên mấy mặt hầm hầm. Bóng dáng của K cũng xuất hiện ở phía bên
kia sân. Đám cai ngục có vẻ không bận tâm đến chuyện này, số lượng cũng
ít hơn ngày thường rất nhiều. Chúng không ngừng nhìn về phía buồng giam
tù nhân nữ, đoàn của Ahmed đang ở đó.
“Tại sao những người đó lại muốn đến thăm buồng giam nữ?”