đứng trước mặt tôi đây đã trở nên xa lạ như thể anh ta ở một thế giới mà tôi
không chạm tới được. Ánh mắt của anh ta lướt qua J béo, Wata, rồi lướt qua
tôi, sau đó thu về. Rồi anh ta quay người, cùng Darla đi ra khỏi trại giam.
Tôi cố gắng kìm nén để không bật khóc và gục ngã, trái tim khó khăn
lắm mới trở nên kiên cường hơn lại bị một mũi dao sắc nhọn đâm vào. Lâm
không nhận ra tôi! Phải chăng vì gương mặt tôi đã thay đổi quá nhiều?