Wata nhún vai, nói: “Ai mà biết được!” sau đó quay sang hỏi: “Bât lửa?”
Anh ta đang nhắc nhở tôi việc đầu tiên sau khi quay trở lại buồng giam
là tìm bật lửa, đó là hàng cấm trong trại giam, J béo có một cái nhưng luôn
giấu nó rất kĩ. Tôi gật đầu tỏ ý biết rồi.
“Trong vòng hai mươi phút, cô phải chạy đến toà tháp và trèo lên xe chở
phế thải.”
“Ừm.” Tôi đáp.
Theo kế hoạch đã định, tôi và Wata sẽ chia nhau ra đốt buồng giam, sau
đó chạy đến toà tháp trước ba giờ ba mươi phút, gặp nhau ở trước xe.
Nhưng đoàn khách ghét thăm đã đảo lộn tất cả thời gian biểu của nhà tù.
Wata phải đến toà tháp trước để xác nhận với người lái xe, cho nên nhiệm
vụ đốt buồng giam sẽ do một mình tôi phụ trách. Điểm mấu chốt của kế
hoạch này là thời gian phóng hoả không được sớm, cũng không được muộn,
không phải trước, cũng không phải sau khi xảy ra vụ ẩu đả. Ngọn lửa bắt
buộc phải bùng cháy vào lúc cao trào của vụ việc.
“Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải chạy đến toà tháp đúng giờ hẹn
đấy.” Wata lo lắng dặn dò.
‘”Hutu đang ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy hắn?” Tôi vừa đưa mắt nhìn
quanh sân trại vừa hỏi. Không nhìn thấy hắn ở đây, tôi càng cảm thấy thấp
thỏm bất an, như thể có chuyện gì đó mà tôi không biết đang xảy ra.
“Không thấy càng tốt, Abu, hai mươi phút, nhớ kĩ nhé!” Wata đột nhiên
túm chặt tay tôi, nói.
Có một vật mát lạnh, mỏng manh và sắc nhọn được truyền từ tay anh ta
sang tay tôi. Dùng ngón tay vuốt nhẹ, tôi lập tức bừng tỉnh, đây chẳng phải
là con dao găm Skija của tôi sao? Trước khi tôi bị tống vào hầm tối, nó đã