như một đời người. Sau khi giấy con dao găm vào ống tay áo, tôi ngẩng đầu
nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Lâm nhíu mày nhìn tôi. Từ vẻ mặt của anh, tôi có thể đoán được anh
cảm thấy kì dị đến mức nào. Lúc này, trong mắt anh là một phạm nhân nữ
gầy còm, nhếch nhác, với những vết sẹo chẳng chịt khắp mặt. mắt thì một
bên to một bên nhỏ, lông mày bị xém mất một nửa do ban nãy đứng gần lửa
quá, rành rành là phụ nữ mà lại mặc đồ của đàn ông.
Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là em đứng trước mặt
anh nhưng anh không biết là em yêu anh, mà là anh hoàn toàn không nhận
ra em.
Đúng lúc này, có mấy tù nhân chạy về phía chúng tôi, sau đó là một đám
mấy chục người, ai cũng há hốc miệng, kinh ngạc nhìn ngọn lửa bốc cao
ngùn ngụt. Lâm giơ tay kéo tôi vào một góc khuất, theo kế hoạch, lẽ ra lúc
này tôi đang trên đường chạy tới chỗ toà tháp, nếu còn dùng dằng ở đây,
chắc chắn sẽ bị muộn. Thế là tôi vội vàng giằng tay ra.
Thấy tôi giãy giụa, Lâm lập tức siết mạnh cổ tôi, hai bàn tay của anh
chẳng khác nào gọng kìm, khiến tôi không thể nhúc nhích. Với hành động
này, anh có thể lấy tính mạng của tôi bất cứ lúc nào. Tôi chưa từng nghĩ sẽ
có ngày anh lại làm như thế với mình nên nhất thời không biến phản ứng ra
sao.
Lâm gằn giọng nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi cô, hỏi xong sẽ thả cô đi.
Chuyện phóng hoả tôi coi như không nhìn thấy.”
Bên cạnh, đám tù nhân bắt đầu la ó om sòm, trong số họ, đa phần là
người của J béo. Tôi khóc nhọc gật đầu. Lâm nới lỏng tay ra một chút,
giọng nói đột nhiên trở nên gấp gáp: “Cô có nhìn thấy cô gái Trung Quốc
nào không?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh.