“Cao tầm như cô, hơi gầy, mắt to, rất xinh đẹp.” Giọng nói của anh thể
hiện rõ sự tuyệt vọng và lo lắng, đó là biểu hiện khi mất đi tình cảm chân
thành duy nhất trong đời, nhưng sao tôi có thể là tình cảm chân thành của
anh chứ. Vào lúc nghe thấy câu này, tôi chỉ muốn phá lên cười, cuộc đời
thật cay đắng và thê lương.
Đúng lúc này, một cai ngục xông vào, chỉ vào đám tù nhân và quát lớn:
“Chúng mày đang làm gì vậy?” Một tù nhân đột nhiên quay người, dùng
thứ gì đó đập vào người tên cai ngục, khiến hắn ngã uỵch xuống đất. Ngọn
lửa đã thổi bùng sự hung hãn trong lòng họ: “Giết nó đi!” Người đó gào
lên: “Đúng, giết chết nó”, các tù nhân khác lập tức hùa theo. Không biết họ
muốn giết ai, nhưng đám tù nhân vừa la ó vừa lao ra ngoài.
Nhìn đám tù nhân đang phát điên, lửa chày bùng bùnng tứ phía, tim tôi
đập loạn cả lên. Nếu tôi nói mình là Mễ Lạp, cho dù gương mặt đã thay đổi
đến mức không thể nhận ra, chắc Lâm cũng sẽ đưa tôi đi, nhờ đó thoát khỏi
chốn địa ngục trần gian này. Về phần Wata, tôi đã bị muộn, có thể anh ta đã
không đợi được mà theo xe tải đi trước rồi, ngay cả khi anh ta chưa đi thì
người mà Hutu muốn đối phó là tôi, ở trong trại giam, anh ta vẫn có thể
sống tiếp. Tôi bắt đầu do dự, không biết nên đi đến chỗ hẹn hay là nói ra
thân phận của mình. Có một tiếng gào thét trong lfng, bảo tôi hãy nói, tính
mạng mới là thứ quan trọng nhất, ngay cả khi tôi có thể đuổi kịp chiếc xe
đó thì trước tình hình hỗn loạn này, chắc chắn chiếc xe sẽ bị chặn lại, ngay
cả khi có thể đi qua cổng lớn thì vẫn còn cai ngục đứng kiểm tra, rất nhiều
sự cố bất ngờ có thể phát sinh và mỗi sự cố đó đều có thể khiến tôi mất
mạng. Chính vì thế, tôi phải nắm lấy cơ hội này.
Tôi mấp máy môi định nói thì đột nhiên tiếng còi báo động chói tai vang
lên, khiến tôi giật nảy người. Hỏng rồi! Báo động của nhà tù Peshawar chỉ
kêu trong hai trường hợp: vượt ngục và cầu nguyện. Giờ không phải thời
gian cầu nguyện , vậy chỉ còn lại một trường hợp.