Có tiếng kêu la từ sân trại vọng vào: “Có kẻ vượt ngục…chỗ toà tháp,
giết người rồi! Cai ngục giết người rồi!” Tôi bập bõm nghe tiếng được tiếng
mất, tim đập thình thịch. Tôi cố thò đầu nhìn về phía toà tháp, chẳng lẽ
Wata đã gặp nạn rồi?
Lâm tưởng tôi định chạy trốn, liền siết chặt hai tay, khiến tôi suýt ngạt
thở: “Nói mau, trong nhà giam này có cô gái nào người Trung Quốc
không?”
“Rầm” một thanh xà nhà cháy đen rơi xuống, khiến cả mặt đất rung
chuyển. Đám tù nhân lũ lượt chạy thoát thân, tôi lo lắng nhìn thấy khoảng
bảy, tám tên cai ngục lao về phía toà tháp.
“Wata…” Tôi nức nở, nghẹn ngào thốt lên.
“Cô nói cái gì?” Lâm hỏi, đồng thời nới lỏng tay.
Luồng không khí xộc thẳng vào cổ họng, tôi vừa thở hổn hển vừa nói:
“Ở đây…không có…cô gái Trung Quốc nào cả.”
Giọng anh run rẩy: “Chưa…chưa từng có sao?”
Tất nhiên là từng có, nhưng anh không nhận ra. Tôi lắc đầu, giờ điều tôi
quan tâm nhất là tính mạng của Wata.
Anh lẩm bẩm: “Không có thì tốt, không có thì chứng tỏ vẫn…” Đang
nói dở, anh cúi gập người xuống, ho dữ dội, tôi có thể nhìn rõ sống lưng
gầy gò của anh nhô lên dưới làn áo mỏng rộng thùng thình. Anh gầy quá,
sao mới một thời gian ngắn mà đã chỉ còn da bọc xương thế này? Trong
giây lát, cảm giác xót xa dâng trào, tôi muốn nói với anh rằng: “Em chính là
Lạp Nhi đây! Anh đến tìm em, có phải là vẫn còn tình cảm với em không?
Trong bao nhiêu lời anh đã nói với em, có lời nào là thật lòng không? Ví dụ
như cậu: “Anh yêu em, đến chết cũng không thay đổi.” Nhưng tôi sực nhớ
ra, anh đã đính hôn với Laila rồi, dù vẫn còn tình cảm với tôi thì đã sao?