Tôi lao tới như điên, bất chấp đám đông ẩu đả xung quanh, đồng thời rút
dao găm ra. Ánh sáng lấp loá của con dao khiến đám tù nhân giật mình. Dù
biết mình có chạy nhanh đến mấy, con dao sắc bén đến mấy cũng không thể
nhanh hơn súng, nhưng tôi bất chấp tất cả, nhất định phải cứu bằng được
Wata. Đột nhiên tôi nhìn thấy Jiahan lao ra, nhảy lên người Hutu. Tốc độ
của cô ta rất nhanh, đừng nói đến Hutu, ngay cả tôi cũng không nhìn thấy
cô ta chạy từ đâu ra, chỉ nghe thấy Hutu thét lên một tiếng thảm thiết rồi
ngã vật xuống đất. Tôi trợn tròn mắt nhìn toàn bộ sự việc diễn ra, bắt buộc
phải tránh sang một bên, nhưng quán tính khiến tôi loạng choạng, ngã vào
người Wata. Anh ta lập tức thét lên kêu đau. Tôi ngước mắt nhìn, chỉ thấy
Jiahan đang ngồi trên người Hutu, ngửa cổ lên trời, cười như điên như dại,
trong miệng là một miếng thịt đầm đìa máu. Tôi kinh hãi nhìn xuống cái
bụng to lùm lùm của cô ta. Cô ta có thai sao? Từ khi nào và là con của ai?
Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.
“Abu, đừng nhìn!” Wata vừa nói vừa đưa tay lên định bịt mắt tôi, nhưng
tôi đã nhìn thấy cả rồi. “Đoàng!” Hutu bóp cò súng, nhằm thằng vào đầu
Jiahan. Tiếng đạn chỉ xuyên vào da thịt ở cự li gần nghe nhẹ như không mà
sao thê lương đến ngạt thở. Tiếng cười điên dại của Jiahan tắt lịn, cô ta ngã
xuống đất.
Tôi quay người đi, nôn thốc nôn tháo.
Từ khi bị nhét vào buông gian nam, tôi hầu như không biết tin tức gì của
Jiahan, đặc biệt là mấy tháng gần đây. Nhưng mấy ngày trước, lúc tôi đang
bàn kế hoạch chạy trốn với Wata, cô ta bất ngờ chặn đường tôi. Tôi định bỏ
đi thì cô ta nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô, chỉ vài câu thôi.” Hôm đó,
cô ta mặc bộ Burqa dài thượt, che kín cả người, nên tôi không nhận ra điểm
gì khác lạ. Tôi dừng lại, im lặng nhìn cô ta.
“Nếu cô ra tù, có thể giúp tôi đi tìm em trai không?”