Tôi cắn chặt môi, tự nhủ: “Ngải Mễ Lạp, trên thế gian này, người ngu
xuẩn nhất, vô tình nhất chính là mày đấy! Tại sao lại không nhận ra điểm
bất thường trong thái độ và lời nói của Jiahan chứ? Ở trong tù lâu như vậy,
mày có khi nào quan tâm tới cô ấy không? Cô ấy mang thai từ lúc nào, mày
cũng không hay biết. Đứa con này đương nhiên không thể là kết tinh của
tình yêu, cô ấy rốt cuộc đã phải chịu những đau đớn, mất mát gì? Lúc cô ấy
khốn khổ và bơ vơ nhất, mày đang làm gì?”
Tôi ngây người nhìn thi thể được phủ dưới một miếng vải dài của
Jiahan, nhớ lại hình bóng cô gái kiêu kì, xinh đẹp như đoá hoa hải đường
trong lần đầu gặp mặt, toàn thân bất giác khẽ run rẩy, cảm giác day dứt
cũng khó chịu như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào tim. Tôi khẽ nói: “Jiahan,
tôi hứa với cô, những lời cô gửi gắm, tôi sẽ thực hiện bằng được, chỉ cần tôi
còn sống. Tôi hứa!”
Bên kia sân trại, Wata, J béo, K và những tù nhân hung hăng nhất trong
vụ ẩu đả ban nãy bị trói giật cánh khuỷu, quỳ dưới đất, người đầm đìa máy,
dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Nghe nói ngoài Hutu còn một tên cai ngục nữa bị
đánh chết, và vô số tù nhân bị thương. Giám ngục trưởng Darla ngồi ngả
người trên một chiếc ghế tựa cao đặt giữa sân trại, một hàng dài gôm cai
ngục và binh sĩ vác súng AK đứng phía sau. Nhìn dáng ngồi đó, có thể thấy
hình như giám ngục trưởng cũng rất mệt mỏi, nhưng trên gương mặt được
chăm chút kĩ lương vẫn không có lấy một nét hoảng loạn, anh ta thâm chí
còn bảo người đun một ấm trà nóng, từ mùi hương có thể đoán ra đó là trà
Ả Rập thượng hạng. Mùi thơm của hạt nhục đậu khấu quyện lẫn mùi tanh
của máu, phảng phất giữa không tring.
“Tôi rất không thích ngày hôm nay, lẽ ra lúc này, tôi đang ngủ trên
gường mới phải.” Darla từ tốn nói, vừa nói vừa giơ tay phủi phủi chiếc áo
trên người mình rồi ngáp dài một cái. “Ai có thể nói cho tôi biết hôm nay
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”