Nếu đã chẳng thể ở bên nhau thì chi bằng cắt đứt từ sớm. Nghĩ vậy, tôi lùi
lại, lòng thầm nhủ: “Từ nay, chúng ta là hai người xa lạ. Bao nhiêu sự khổ
tâm, bao nhiêu trách nhiệm, giờ đã không còn quan trọng nữa. Lâm, từ nay
về sau, chúng ta đường ai nấy đi. Chúa sẽ phù hộ anh!”
Đột nhiên, tiếng súng liên tiếp vang lên từ phía toà tháp. Không còn thời
gian để chần chừ nữa, tôi quả quyết quay người, chạy thục mạng về phía đó.
Wata, anh nhất định phải sống, nhất định phải bình an đấy! Đừng giống như
Abbas, vì tôi mà phải chết. Tôi chạy như bay, tóc bị lửa sém cũng không
biết, văng mất giày cũng không quan tâm, có người gọi cũng không dừng
lại, tôi chỉ biết chạy đến chỗ Wata.
Vừa mới ra khỏi khu vực nhà giam, tôi đã nhìn thấy cảnh đánh lộn diễn
ra khắp nơi, từng nhóm cai ngục ba đến năm tên đuổi đánh tù nhân, càng
ngày càng có nhiều tù nhân đánh trả, lửa thì cháy ngùn ngụt mà không ai
quan tâm đến chuyện dập tắt đám cháy. Vừa mới rẽ vào góc khuất gần toà
tháp, tôi liền nhìn thấy một chiếc xe tải đang mở cửa. Lấy xe gục đầu bất
động trên ghế lái, người đầy máu, không biết còn sống hay đã chết. Bên
cạnh chiếc xe, Hutu đang điên cuồng gào thét: “Lại đây! Lại đây!” Cùng
với tiếng quát tháo của hắn, chiếc dùi cui liên tiếp giáng xuống như mưa.
Wata lăn lộn trên mặt đất, không còn sức chống trả.
“Mày tưởng tao không biết kế hoạch của chúng mày hả? Tao biết hết,
mày và con đàn bà đó đang lên kế hoạch gì, tao đều biết hết!”
Tôi vô cùng kinh ngạc, hoá ra hắn đã biết rồi, cho nên hắn mới ở đây ôm
cây đợi thở. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện đó,
tôi lao về phía Hutu. Trong ngõ, hàng chục tù nhân và cai ngục đang đánh
nhau, khí thê hung hăng không thể cản nổi. Mỗi bước chạy, tôi đều phải cẩn
thận để không bị đánh nhầm, nhưng vẫn không thể tránh được tên bay đạn
lạc. Đột nhiên Hutu dừng lại, giơ khẩu súng trong tay lên.