CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM
CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM
Cố Khúc
Cố Khúc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 23: Đất Trời Mù Mịt
Chương 23: Đất Trời Mù Mịt
Type: Huyền Đoàn
Sau khi Darla đi rồi, tôi vẫn ngồi bất động, dựa vào tường, một bàn tay
đặt lên ngực, ngửa đầu nhìn trần nhà đen sì. Khắp người là vết bầm tím, hai
cổ chân đeo gông bị tụ máu, sưng to như nắm đấm, nên tôi chỉ còn cách
ngồi dựa vào tường như thế này. Buồng tối, hành lang và cả nhà tù đều vô
cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió đêm lướt qua cát sỏi,
phát ra tiếng lạo xạo. Tôi khó nhọc trú mình, ở đây đã mấy tháng, tôi hiểu
rõ nhà tù là một thế giới tàn khốc như thế nào, đêm tối vốn dĩ là vỏ bọc, lúc
này, lẽ ra tôi phải nghe thấy tiếng la hét chói tai, tiếng cười dâm dãng và
tiếng chửi mình mới phải. Vậy mà ngoài kia lại im ắng, tĩnh mịch một cách
lạ thường. Hay đây là sự tĩnh lặng trước trận đại chiến? Nhất định đã xảy ra
chuyện gì đó, chỉ tiếc là tôi không thể lết đi đâu được. Vừa nghĩa đến đây
thì cửa hầm tối khẽ khàng mở ra, ông giáo sự già cầm theo thuốc tiêm xuất
hiện ở cửa.
Thấy tôi nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường, ông ta có vẻ hơi sửng sốt.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Ông ta khom lưng, lặng lẽ bước tới.
Ánh sáng yếu ớt từ ngoài rơi vào mang theo cả luồng không khí tươi mới,
gió đêm lạnh như cắt khiến đầu óc tôi tỉnh táo đôi chút. Tôi choàng mở mắt,
đúng lúc nhìn thấy một vật màu bạc sáng loáng đâm xuống cổ mình. Giết
người cần có thời cơ. Ông ta chọn ra tay lúc nửa đêm quả thứ là một lực
chọn không tồi, vì lúc này, đa số mọi người đều đang chìm vào giấc mộng,
vả lại, tôi đang bị các vết thương hành hạ đến mức chỉ còn sức để thở thoi
thóp. Điều duy nhất ông ta không ngờ tới là tôi vẫn còn tỉnh.