này?”
Người tôi vẫn đờ ra như khúc gỗ.
Trong lúc tôi vẫn chưa hoàn hồn, Hassan nhanh chóng mở gông cho tôi,
đỡ tôi dậy. Tôi nắm chặt tay anh ta, loạng choạng đứng dậy, thoáng ngửi
thấy mùi gió cát và sương đêm trên áo khoác của anh ta, tôi cảm thấy yên
tâm một cách kì lạ. Mùi hương này dần dần thay thế mùi tanh của máu,
dâng tràn trong lồng ngực, khiến tôi có một cảm giác được tái sinh.
Tôi loạng choạng cùng Hassan đi ra, sân trại giam vắng tanh không một
bóng ngườ. Tôi không hỏi Hassan đám cai ngục đã đi đâu, cũng không hỏi
làm thế nào anh ta biết tin lão già định giết tôi, vì chỉ cần anh ta ở đây, tôi sẽ
bình yên vô sự. Hassan dắt tôi đi qua hết cánh cửa này tới cánh cửa khác,
ung dung bước ra khỏi trại giam Peshawar.
Tôi không nhớ mình đã ở trong tù bao lâu, chỉ biết khi bước chân vào là
giữa mùa hè, còn khi ra đã là giữa mùa đông. Lúc này, tôi đang theo Hassan
đi dọc bức tường cao bên ngoài nhà tù, gió đêm thổi ào ạt, đột nhiên tôi
thấy hai mắt cay sè. Hassan lập tức nhận ra điều này, liền dừng bước, cúi
xuống nhìn tôi. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, gượng cười, ánh trắng của mùa
đông cao nguyên áng vằng vặc, khiến mọi thứ đều biểu hiện rõ ràng như
ban ngày. Ánh mắt của Hassan bỗng tối sầm lại, cho thấy cơn thịnh nộ đã
lên đến đỉnh điểm, anh ta khẽ chạm vào gương mặt tàn tạ của tôi, khẽ gầm
lên: “Ta sẽ bắt chúng phải trả giá, Mễ Lạp, ta hứa!”
Sau lần soi gương ở khu rửa mặt tập thể, tôi không dám nhìn vào chiếc
gương nào nữa, thái độ của Hassan lúc này khiến tôi hiểu ra rằng sau mấy
tháng, gương mặt của tôi đã bị huỷ hoại tới mức nào.
“Thù của tôi, tôi sẽ tự báo.” Tôi nói.
Câu nói này rất nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay tôi của
Hassan vẫn khẽ run lên.