“Hassan này, ở trong tù, tôi có một người bạn tên là Wata, hiện giờ chắc
cũng đang ở trong hầm tối. Anh có thể cứu anh ấy ra không?”
Hassan im lặng.
“Còn có một cô gái tên là Jiahan, là người quen cũ của tôi ở thôn Gama
nữa. Cô ấy chết rồi, tôi không biết xác của cô ấy đang ở đâu, có thể vẫn ở
trong nhà giam, có thể…” Tôi cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng khóc, một lúc
sau mới nói tiếp: “Bất luận ở đâu, phiền anh tìm xác cô ấy rồi an táng được
không?”
“Mễ Lạp!”
“Sao?”
“Ta có thể ôm em không?”
Chưa kịp trả lời, cả người tôi đã bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong vòng
tay anh ta. Cả người tôi cứng đờ, nhưng giây lát sau, tôi đã thả lỏng toàn
thân. Cái ôm này khiến tôi cảm thấy yên tâm và ấm áp vô cùng. Có lẽ
Hassan cũng bất ngờ vì tôi gầy tọp đi, chắc bây giờ chỉ nặng bằng một cô
bé mới lớn, nhưng có thể sống sót đã phải tạ ơn Thánh Allah rồi. Tối bất
giác nắm chặt cổ áo anh ta, mỉm cười an ủi: “Tôi không sao, chẳng bao lâu
nữa sẽ bình phục thôi. Tôi sẽ ăn nhiều hơn một chút.”
“Ta sẽ tìm cho em bác sĩ giỏi nhất. Bây giờ, ta đưa em về nhé?”
Tôi lo lắng liếc nhìn bức tường nhà tù.
‘Ta và Darla đã thoả thuận rồi, yên tâm.”
Tôi vẫn chưa thể yên tâm, nhíu mày hỏi: “Cái giá phải trả rất lớn đúng
không?”