Thấy tôi có vẻ đuối sức, Hassan liền bế tôi lên, để tôi ngả đầu vào vai
anh ta. Mặt trăng thanh khiết treo lơ lửng trên chòi gác của nhà tù
Peshawar, thấp thoáng bóng người đang di chuyển. Chúng tôi vẫn còn trong
phạm vi sát thương của súng tiểu liên, tôi cảm thấy hơi bất an, mặc dù
Hassan nói anh ta và Darla đã thoả thuận rồi, nhưng một khi vẫn ở trong
phạm vi thế lực của nhà tù thì tôi không thể nào yên tâm được.
Những hộ vệ cũng phát hiện ra sự bất thường, một trong số đó lặng lẽ
biến mất, giây lát sau quay lại báo cáo: “Đại nhân, bọn chúng đến rồi.”
“Bao nhiều người?”
“Rất nhiều.”
Đoạn hội thoại rất ngắn, nhưng tim tôi lập tức giật thon thót.
Hassan cúi xuống nhìn tôi, nói: “Em ngủ một lát đi.”
Giờ phút này mà bảo tôi ngủ ư? Anh chàng này thật biết nói đùa. Tôi
gượng cười, Hassan cũng khẽ mỉm cười, toát lên sự ung dung, điềm tĩnh
hiếm có giữa thời thế loạn lạc. Tôi cũng yên tâm chút, nhưng chưa được
bao lâu thì đã nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ vọng đến. Ngay sau đó, từ
hai phía bên dưới bức tường thấp, rất nhiều bóng đen đứng lên, không chút
do dự chĩa mũi súng trong tay vào chúng tôi. Tôi vô thức nắm chặt tay
Hassan, anh ta vẫn vô cùng điềm tĩnh, quay sang nói với hộ vệ: “Che lại.”
Lập tức, vài hộ vệ, trong đó có cả Wata, bước lên đứng chắn trước mặt tôi.
Hassan nhìn thẳng về phía trước. Đêm nay, đường phố Peshawar vô
cùng tĩnh lặng, nhiệt độ tuy thấp nhưng không có tuyết rơi, chỉ có ánh trăng
sáng vằng vặc. Lúc này, trăng đã chếch về một phía bầu trời, ánh sáng màu
trắng ngà rọi lên thân hình một người đang tiến tới, một người vô cùng
quen thuộc, người mà tôi đã từng ngàn vạn lần nhớ nhung, đến nỗi trong
mơ cũng rơi lệ.