“Bỏ cô ấy xuống, tôi sẽ để anh đi.” Lâm dõng dạc nói.
“Sao cơ?” Hassan có vẻ không bận tâm đến những điều Lâm nói.
Lâm không nói gì nữa, chỉ giơ tay ra hiệu, tôi lập tức nghe thấy một
tràng tiếng lên đạn. Tôi kinh ngạc, Lâm mang đến đây hàng chục tay súng,
trong khi đám người của Hassan chỉ có bảy, tám người, nếu như tính cả tôi.
Tôi quay ra, chỉ nhìn thấy lưng của Wata, một tay anh ta để lên vai đồng
đội, một tay để trên hông. Tôi ngước nhìn Hassan, hỏi: “Hay là đặt tôi
xuống đất đi? Như vậy chạy trốn cũng nhanh hơn.” Anh ta khẽ lắc đầu, mắt
vẫn nhìn về phía trước.
Lâm giận dữ quát: “Hardel, tôi chỉ cần cô ấy. Chỉ cần anh thả cô ấy đi,
tôi đảm bảo đêm nay các anh sẽ không hề hấn gì.”
Hassan khinh khỉnh đáp: “Ồ, vậy sao?” Ngừng một chút, anh ta ung
dung hỏi tiếp: “Hôm qua, chúng tôi vừa mới kí tên vào bản thoả thuận
ngừng bắn với Liên minh Phương Bắc, đại nhân Ahmed đã thề thốt rằng sẽ
để Peshawar tránh xa khỏi lửa chiến tranh, lời nói vẫn còn văng vẳng bên
tai, sao hôm nay lại thành ra thế này, xin hỏi uy tín của Liên minh Phương
Bắc để ở đâu?”
Nghe nói hôm qua, sau cuộc nói chuyện của tôi với Darla không lâu,
Liên minh Phương Bắc và quân Muja đã kí thoả thuận ngừng bắn ở thành
phố Peshawar. Thực ra, khu vực chiến sự khốc liệt nhất Jalalabad, Peshawar
không bị ảnh hưởng, nhưng như vạay không có nghĩa là an toàn, vì càng
ngày quân độ của hai bên càng áp sát về phía này. Peshawar dù sao cũng
chịu sự quản lí của chính quyền Pakistan, là tỉnh trọng yếu phía tây bắc,
chính phủ Pakistan chắc chắn không muốn đất nước của mình trở thành khu
vực chiến sự. Thế là để đề phòng trước, dưới sự đốc thúc của Liên Hợp
Quốc, thoả thuận ngừng bắn ở Peshawar đã được đưa ra, điều khoản rõ ràng
nhất trong bản thoả thuận này chính là vạch rõ khu vực quân sự tới đèo