Tôi giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay của Hassan, nhưng vừa động đậy,
cánh tay của anh ta đã siết mạnh hơn, khiến tôi không sao cực quậy nổi.
Lâm cười khẩy, nói: “Có vẻ anh đã tìm hiểu rất kĩ chuyện riêng của tôi.”
“Một tin lớn như vậy, tôi muốn không biết cũng khó. Thì ra cậu Hai
muốn bắt cá hai tay à? Chuyện này Laila có biết không, có chấp nhận
không?”
Qua khe hở giữa hai người hộ vệ, tôi nhìn thấy Lâm đứng dưới ánh trăng
bạc, đăm đăm dõi về phía tôi. Vẫn là khuôn mặt khôi ngô và vô cùng quyến
rũ, vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh ánh sao đó, nhưng giờ đây, trái tim tôi đã
nguội lạnh rồi. Tôi nhắm mắt, quay đầu đi, bất ngờ nghe thấy Lâm lớn tiếng
gọi: “Mễ Lạp!”
Tôi không có phản ứng gì.
“Lạp Nhi!”
Thấy tôi vẫn không đáp, anh giận dữ hét lên: “Ngải Mễ Lạp, lại đây!”
Cuối cùng, tôi vẫn quay đầu lại, vỗ nhẹ vào vai Wata, bảo anh ta đứng
tránh ra một chút. Dưới ánh trăng, tôi ngẩng đầu lên, hỏi: “Anh có chắc
người anh muốn tìm là tôi không? E rằng anh đã tìm nhầm người rồi, tôi tên
là Abu Bostan. Xin lỗi, tôi không quen anh,”
Chắc chắn, đến cuối cuộc đời này, tôi vẫn không thể quên được khuôn
mặt tái mét, cắt không còn giọt máu của Lâm lúc này. Khi Lâm khoát tay để
đoàn người của tôi và Hassan đi, có ánh trăng chiếu rọi xuống vai và cả
đỉnh đầu của anh. Anh đứng đó, hơi nghiêng người, không nhìn tôi thêm
một lần nào nữa, nhưng hai mắt tôi lại từ từ mở to, nhìn chằm chằm vào
mái tóc của anh, một màu trắng đến chói mắt. Lúc đầu, tôi tưởng đó là do
ánh trăng quá sáng, giờ mới biết đó không phải là ánh trăng, mà là mái tóc