Khyber, nói cách khác, Afghanistan có nước sôi lửa bỏng đến đâu cũng
không thể lan đến Pakistan. Đây cũng là giới hạn cuối cùng của Liên Hợp
Quốc và Pakistan, đương nhiên có thể thực hiện được hay không lại là
chuyện khác. Bất luận là Liên minh Phương Bắc hay là quân Muja thì đều
không thể trở mặt với chính phủ Pakistan.
Giọng của Lâm lại vang lên: “Hardel, đây là ân oán cá nhân giữa tôi và
anh, không liên quan gì đến Liên minh Phương Bắc.”
Hassan lạnh lùng hỏi lại: “Ân oán cá nhân giữa tôi và anh? Cậu Hai, tôi
và anh thì có ân oán cá nhân gì chứ?”
“Người phụ nữa đang ở trong tay đại nhân là bạn của tôi.”
Bạn ư? Nghe đến đây, khoé miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười chua
chát.
Hasan chỉ nói: “Vậy sao?” rồi khẽ nghiêng người, định ôm tôi rời đi.
“Đoàng!” Một tiếng súng vang lên, viên đạn ghìm xuống mặt đất cách
chỗ tôi chỉ khoảng một mét, làm cát sỏi bắn tung toé. Lâm lạnh lùng ra
lệnh: “Đặt Ngải Mễ Lạp xuống!”
“Tại sao?” Hassan hỏi.
Tôi cũng muốn hỏi như vậy. Tại sao tôi phải đi cùng anh? Chính anh là
người đã bỏ rơi tôi cơ mà.
Lâm chậm rãi nhả từng chữ một: “Đại nhân có thể không biết, tôi đã cầu
hôn Ngải Mễ Lạp và cô ấy đã đồng ý rồi.”
Trong phút chốc, tất cả hộ vệ đều sửng sốt, quay lại nhìn Hassan, nhưng
thái độ của anh ta vẫn rất lạnh lùng, “Ồ, cậu Hai cầu hôn cô ấy rồi ư, vậy
còn Laila thì sao?