bạc trắng của anh. Mái tóc vốn mềm lại, đen nhánh của Lâm không biết đã
bạc trắng từ khi nào.
Sau khi thoát khỏi vòng vây của Lâm, Hassan đưa tôi đi về phía ngoại
thành Peshawar, dọc đường đổi xe đổi ngựa, sau đó đột nhiên đổi hướng
quay trở lại. Những tưởng Lâm sẽ đuổi theo, nhưng không, sau khi tôi từ
chối thừa nhận mình là Ngải Mễ Lạp, anh đã không xuất hiện nữa. Hassan
bố trị hộ vệ quanh những điểm dừng chân ở Peshawar, thậm chí còn điều
động cả binh lính của quân Mujam về sau thấy không có ai đuổi theo, anh ta
mới rút dần các hàng rào bảo vệ này. Wata chạy đến chỗ tôi, giả vờ ngạc
nhiên, nói: “Ái chà, anh chàng đó thật sự tin cô là Abu đấy. Ít nhất cũng nên
tặng ít trứng gà chứ nhỉ, sao chẳng thấy có phản ứng gì!” rồi nhăn răng
cười. Tôi cũng muốn cười nhưng quả thực không cười nổi. Có một câu như
thế này: Không phản ứng cũng chính là một cách phản ứng. Điều này có
nghĩa là, từ nay, anh sống hay chết không còn liên quan đến tôi nữa.
Nhà của Hassan nằm trong một con ngõ nhỏ cạnh khu chợ náo nhiệt
nhất Peshawar, hai tầng, tường đã bị bong tróc loang lổ, cửa sổ sát với cửa
sổ nhà đối diện. Nghe nói sau cuộc chiến ở Jalalabad, Peshawar thường
xuyên mất điện, mất nước, nhưng bên trong căn nhà với vẻ ngoài cũ nát
này, nội thật lại vô cùng xa xỉ và đầy đủ tiện nghi. Phòng của tôi ở cuối một
hành lang dài, nơi có chiếc giường mạ vàng được điêu khắc tinh xảo và
những bức tượng trang trí tinh tế, tạo nên một khônggian xa hoa giống như
hậu cung trong truyện Nghìn lẻ một đêm. Giữa thời tiết lạnh giá thế này mà
trong phòng lại có mùi dạ lan hương thơm ngát. Trên đầu giường, có đặt
một bức tượng nhỏ hình con chim đang bay, mắt của nó, bất kể ngày hay
đêm, đều nhấp nhát ánh sáng màu xanh lam.
Vừa vào phòng, tôi đã lập tức bảo muốn đi tắm để trút bỏ hết sự bẩn
thỉu, bứt rứt trong mấy tháng ở trại giam, Bước vào buồng tắm được trang
trí với hai màu đen và vàng, tôi dốc cả lọ thuốc tiệt trùng lên đầu rồi dùng
bàn chải kì cọ thật mạnh. Nước thuốc chạm vào hàng trăm vết thương trên