như thế nào và cũng nhìn thấy viên Khổng tước lam tím. Người đó đã kể
cho người bạn tới thăm mình và người bạn đó đã tới tìm ta.
Phạm nhân bị phạt “ngồi máy bay” ư? Tôi cố gắng lọc lại trí nhớ nhưng
không thể nào nhớ ra hình dáng và gương mặt người đó. Nhưng dù sao, tôi
cũng cảm ơn anh ta vì đã cứu mạng tôi.
“Vừa được tin, ta liền cử Wata đến Sở Cảnh sát Changga để bảo lãnh
cho em, nhưng cảnh sát nói rằng không có một cô gái ngoại quốc nào bị bắt
cả, ngay cả Wata cũng không quay về. Đến khi ta sai người đi dò la tin tức
thì cả hai người đã không còn ở Changga nữa. Không ngờ là đều bị chuyển
đến nhà tù Peshawar. Về sau, ta nhìn thấy Ngô Thượng Lâm, Sumy và cả
Ahmed đều tập trung ở Peshawar, nhưng Peshawar vốn là thành phố tiền
tuyến nên ta cũng không chắc chắn lắm, sau này mới biết bọn chúng không
có động tĩnh gì là vì em đang ở đây. Cho đến khi có người nói với ta con
dao găm Skija xuất hiện ở nhà tù Peshawar thì ta biết ngay chính là em.”
“Anh có biết ai đã hãm hại tôi không?”
Hassan nhìn chằm chằm vào miệng chiếc li thuỷ tinh, im lặng.
“Là cô ta ư?”
Anh ta không đáp.
Người có thể khiến Hassan im lặng không tố cáo, ngoài Laila thì còn có
thể là ai? Thực ra, tôi đã sớm đoán ra điều này rồi. Người hận tôi đến tận
xương tuỷ và có thể bố trí thiên la địa võng ở Pakistan, từng bước dụ tôi rơi
vào bẫy chỉ có cô ta. Dù tôi từng nghĩ rằng nếu người yêu của tôi bị kẻ khác
cướp mất, tôi chắc chắn sẽ phẫn nộ nhưng bất luận thế nào, cũng sẽ không
tàn nhẫn, độc ác, đến vậy. Cô ta không những muốn tôi phải chết mà còn
muốn tôi phải chịu đựng đủ sự giày vò và nhục nhã trước khi chết. Thật
đúng là khiến người ta căm hận.