“Em đang nghĩ gì vậy?” Hassan quay sang hỏi tôi.
“Không có gì.”
Hassan lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, tôi đành phải nói: “Tôi
định sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi chuyển ra ngoài ở.”
“Chuyển ra ngoài?” Anh ta nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu nhiều hơn là không
hài lòng.
“Tôi sống ở đây cũng không tiện cho anh, sớm muộn cũng phải chuyển
ra ngoài, ở khách sạn hoặc thuê một căn phòng dài hạn cũng được.”
“Ý của em là ngay cả khi sức khoẻ đã hồi phục, em cũng không định về
nước luôn? Mễ Lạp, em muốn báo thù ư?” Vẻ mặt của anh ta trở nên
nghiêm trọng khác thường,
“Đường nhiên không phải. Tôi làm gì có khả năng báo thù chứ. Tôi chỉ
cảm thấy cứ ở mãi chỗ của anh không được tiện lắm.” Tôi bình tĩnh nói/
“Vậy tại sao em không về nước?”
“Tôi không có tiền, ngay cả hộ chiếu cũng mất rồi. Tôi phải nghĩ cách
lấy lại những thứ đó, chắc là cần rất nhiều thời gian.”
Dù tôi thấy câu trả lời của mình không có chút sơ hở, nhưng ánh mắt
lạnh lùng, nghiêm nghị như thể muốn soi thấu tâm can của Hassan vẫn
khiến tôi hơi chột dạ. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng một lúc, cho đến khi
anh ta nói: “Mễ Lạp, bất kể em muốn làm gì, chỉ cần trong khả năng của ta,
ta đều sẽ giúp em.”
“Vâng. Cảm ơn anh, Hassan!” Tôi lập tức đáp lời.
Thông thường, khi tôi đáp lời rất nhanh chóng là lúc tôi muốn che giấu
suy nghĩ thật cửa mình. Nhưng lời cảm ơn này là thật lòng, tôi muốn cảm