ơn anh ta vì đã không chấp nhận những hiềm khích trước kia mà tới cứu tôi,
cảm ơn anh ta đã không để Lâm đưa tôi đi.
Hassan khẽ thở dài, nói: “Không cần phải cảm ơn. Nếu năm đó, ta
không cướp em ở khi chợ thì em cũng không phải lưu lạc đến bước đường
này.”
Tôi khẽ lắc đầu, nếu số phận đã định tôi phải trải qia kiếp nạn này thì dù
anh ta có cướp hôn hay không, tôi cũng vẫn sẽ ở đây,
“Còn căn phòng này, em muốn ở bao lâu thì ở.” Anh ta nói tiếp.
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết.” Anh ta cắt lời tôi. “Đợi em khoẻ hẳn, nếu em
muốn tiếp tục ở lại Pakistan, ta sẽ đưa em đến Jalalabad. Peshawar không
an toàn, ta không cho phép em ở lại đây.”
Mặc dù rất muốn nói rằng việ ctôi đi hay ở chẳng cần phải được ai cho
phép cả, nhưng ngẫm lại thấy mình đang phải dựa vào anh ta, tôi miễn
cưỡng nuối những lời đó xuống. Hassan vẫn nghiêm nghị nói: “Nếu em
không muốn đêm Jalalabad thì hãy trở về Trung Quốc. Chuyện tiền nong
không cần lo, còn về hộ chiếu, việc này đúng là hơi phức tạp, nếu thực sự
không làm được thì em hãy đi từ KKH.”
KKH chính là đường quốc lộ Karakoram, là cửa khẩu đường bộ duy
nhất nối liền Pakistan và Trung Quốc. Do nằm ở nơi núi cao hẻo lánh nên
đây cũng là nơi hay diễn ra các cuộc vượt biên trái phép nhất.
Không phải là tôi không cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của
Hassan, nhưng có cảm động đến mấy cũng không thể lung lay quyết tâm
báo thù của tôi. Tôi không thể nói thẳng với anh ta rằng với bộ dạng đáng
sợ này, dù có trở về Trung Quốc thì tôi cũng khó có thể tìm việc và lập gia
đình. Có khi ngay cả mẹ tôi cũng không nhận ra tôi nữa. Laila không chỉ