huấn luyện đội quân tinh nhuệ nhất của Muja, sẽ không làm mất quá nhiều
thời gian của anh đâu.”
Vẻ dò xét trong mắt Hassan càng lúc càng rõ rệt, tôi vẫn ngoan cố nhưng
không dám nhìn thẳng vào anh ta nữa, hơi cúi đầu xuống, cất giọng khàn
khàn: “Hassan, anh biết không, tôi cũng từng gặp người của Liên minh
Phương Bắc ở Thượng Hải, thậm chí một người trong bọn họ còn rút dao
định đâm tôi giữa chốn đông người. Tôi không cảm thấy Jalalabad hay
Thượng Hải an toàn hơn Peshawar. Lần này, tôi đến Pakistan là do bị lừa
gạt, bọn họ có thể lừa tôi một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cũng có
thể tôi sẽ không gặp lại họ nữa, nhưng ngỗ nhỡ gặp lại thì sao, ngộ nhỡ đối
phương vẫn không chịu tha cho tôi thì sao? Anh không thể bảo vệ tôi mãi,
Wata cũng không thể, tôi phải học cách tự vệ.”
Tôi không nói người muốn đâm tôi chính là Laila, nhưng Hassan có vẻ
đã đoán được, vẻ mặt của anh ta có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại trở
về bình thường. Đến lúc tôi nói rằng anh ra không thể bảo vệ tôi suốt đời,
anh ta nhíu tịt lông mày lại, khẽ thở dài, vào lúc tôi tưởng anh ta đã dao
động thì anh ta lại đặt li rượu xuống, đứng dậy nói: “Muộn rồi, em nghỉ
ngơi đi đã.”
Nhìn bóng lưng của anh ta, tôi vô cùng chắc chắn rằng nếu mình không
phải người phụ nữ mà anh vừa phải huy động rất nhiều thuộc hạ để giải cứu
thì đã bị vứt cho chó sói ăn thịt rồi. Sự phẫn nộ của anh ta là không thể che
giấu. Cho tới khi đi đến cửa, anh ta mới nén cơn giận, quay lại nói: “Sắp tới
ta khá bận, vài ngày nữa, sẽ tới thăm em.”
Tôi thấy lòng mình nặng trĩu.
Hassan im lặng, một chân đã bước ra khỏi cửa nhưng lại có vẻ do dự,
biểu cảm phức tạp như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi. Rất lâu sau, anh ta
mới nói tiếp: “Ta biết hơn nửa năm nay em đã phải chịu đựng nhiều ấm ức.