cần không? Chắc là anh ta chỉ nói đùa thôi. Đại nhân Hardel nói đùa…
chẳng buồn cười chút nào.
Thấy tôi thẫn thờ đứng như trời trồng, Hassan khẽ mỉm cười, nói: “Ừm,
bây giờ em khá giống với Mễ Lạp mà ta quen rồi đấy. Đi ngủ đi! Phải rồi, ta
sẽ bảo Niz tới chăm sóc em.” Khi nói những lời này, tâm trạng anh ta hình
như đã khá hơn.
Tôi lập tức hoàn hồn, nhanh chóng từ chối: “Không cần đâu!”
Hassan vốn định đi, lại dừng lại, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại không
cần?”
“Không cần là không cần!” Tôi lắc đầu lia lịa.
“Em vẫn còn rất yếu, cần tĩnh dưỡng một thời gian, phải có người chăm
sóc em chuyện ăn uống, đi lại. Niz rất trung thành, có bà ấy bên cạnh em, ta
rất yên tâm.”
Tôi thầm nghĩ, bà ta thầm yêu anh, có thể không trung thành với anh
sao? Tôi chắp hai tay vào nhau, giả vờ như đóng phim cổ trang, nói: “Ân
công, tiểu nữ hiện giờ chỉ còn một nửa, à không, một phần ba mạng sống,
có thể để tôi sống yên ổn nốt phần đời còn lại không? Tôi không cần Niz,
người phụ nữ này, người phụ nữ này…”
“Người phụ nữ này làm sao? Đó là người phụ nữ duy nhất mà ta có thể
cử đến chăm sóc em.”
“Dù sao tôi cũng không thích bà ấy. Tôi cầu xin anh đấy, ân công!” Vừa
nói, tôi vừa ngước mắt lên nhìn anh ta tỏ vẻ đáng thương.
Hassan thấy tôi khổ sổ như vậy, liền nói: “Được rồi.”