Hassan đáp rất nhanh: “Phải!” rồi dẫn đám hộ vệ nhảy lên xe Jeep.
Chiếc xe nổ máy, lap vút đi, sau một ngã rẽ, tôi không thấy bóng dáng nó
đâu nữa. Ngay lập tức, mặt tôi xị xuống. Tại sao phải cứ có người theo sát
tôi chứ? Từ khi bị lừa vào tù, tôi không dễ dàng tin tưởng ai nữa, nhưng nếu
là Wata thì cũng đỡ hơn Niz.
Wata bị tôi gọi đến. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã nghiến răng nghiến lợi
cằn nhằn: “Abu, cái gì mà sống là người của cô, chết là ma của cô hả?”
Tôi giải thích: “Tức là đại nhân Hardel không cần anh nữa, nếu tôi cũng
không cần anh, anh chỉ còn nước đi ăn xin.”
Wata tức khí nói: “Tôi không cứu cô ra khỏi Sở Cảnh sát Changga ngay
hôm đó là do khả năng của tôi có hạn, nhưng tôi thực sự đã cố hết sức rồi.
Chẳng phải đại nhân cũng nói là không truy cứu chuyện cũ còn gì!” Càng
nói, anh ta càng có vẻ nghẹn ngào, ấm ức. Chắc anh ta tưởng mình bị
Hassan tống cổ đến chỗ tôi là vì không làm tròn nhiệm vụ.
Tôi nghiên người, tựa vào lưng ghế, hỏi: “Những lời tôi và đại nhân nói
ban nãy, anh đều nghe thấy cả chứ?”
Wata buồn bã gật đầu.
“Vậy anh có nghe lời không?”
Anh ta do dự hỏi: “Sau này, cô sẽ đánh nhau với đại nhân thật sao?”
Tôi thở dài, đáp: “Việc này tôi có thể hứa với anh, nếu có một ngày, tôi
và đại nhân của anh xảy ra xung đột, nhất định tôi sẽ không nhờ anh giúp
đỡ.”
Wata thở phào nhẹ nhõm.