“Ta sẽ không chấp nhận những điều kiện mà mình không thể đáp ứng,
cũng không bao giờ làm những việc mà trong tương lai sẽ gây bất lợi cho
phía chúng ta.” Tuy anh ta nói với vẻ thản nhiên nhưng tôi vẫn cảm thấy vô
cùng lo lắng, dù thế nào thì đó chắc chắn phải là một cái giá rất đắt.
Đi được một đoạn nữa, vài người cầm súng AK 47 đột nhiên nhảy ra từ
trong bóng tối, cung kính bước tới chào Hassan. Tôi nhận ra vài gương mặt
quen thuộc, chính là mấy hộ vệ gác cửa hồi tôi bị giam lỏng trong nhà anh
ta. Một người trong số đó hình như bị thương, vì anh ta luôn được người
khác dìu đỡ. Lúc này, người đó bước ra, cúi chào, tay phải đặt lên tim,
nghiêm túc nói với Hassan: “Đại nhân, may mà tôi đã…không phụ lòng
ngài. Ngải tiểu thư đã được cứu rồi.” Có lẽ người này cảm thấy cứu tôi ra
trông bộ dạng thảm hại như này vẫn chưa đủ coi là hoàn thành nhiệm vụ
nên khi nói chuyện cũng khép nép vô cùng, lựa chọn từ ngữ thật kĩ, thậm
chí còn liếc trộm tôi mấy lần. Vì người này cúi thấp đầu nên tôi không nhìn
rõ mặt anh ta, nhưng giọng nói này thì không thể lẫn vào đâu được. Chính
là Wata!
Trong khi tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì Wata đã luống
cuống nói tiếp: “Ngải tiểu thư ra nông nỗi này, đúng là do thuộc hạ đã chăm
sóc chưa tốt, nhưng thưa đại nhân, suốt bảy tháng trời, chúng tôi bị nhốt ở
trong đó, không nhận được bất kì tin tức gì. Cái tên Darla ẻo lả đó còn…”
“Câm miệng!” Hassan quát lên rồi quay sang nhìn tôi, lại nói: “Sáng mai
tới sảnh chính nói chuyện.”
Wata cung kính đáp: “Vâng.”
Tôi dở khóc dở cười, hoá ra trợ thủ đắc lực mà Hassan phái đến bảo vệ
tôi chính là anh chàng Wata lắm lời này. Bảy tháng, thì ra tôi đã ở trong nhà
tù Peshawar lâu như vậy. Wata đã lừa tôi suốt bảy tháng trời, nhưng nếu
không có anh ta, e rằng tôi đã chết từ lâu rồi.