Liên minh Phương Bắc đều biết chiến tranh sớm muộn sẽ lại bùng nổ, ta
không muốn ngòi nổ của nó là thi thể của em.”
Trước kia, điều tôi luôn nung nấu trong đầu là mua một khẩu súng để
báo thù, nhưng khi Hassan nói cho tôi biết thời cuộc rối ren hiện tại, tôi
không thể không suy nghĩ cho thấu đáo. Anh ta nói đúng, tôi không thể cứ
thế xông đến bắn chết Laila được. Chưa nói đến chuyện có thể bắn trúng
hay không, ngay cả khi tôi bắn trúng thì cũng khó lòng rút lui an toàn.
Hassan chỉ nói không ngăn cả tôi chứ không nói sẽ giúp đỡ và bênh vực tôi.
Hận thù giữa tôi và Laila chỉ mang tính cá nhân, nhưng nếu anh ta ra tay, nó
sẽ biến thành cuộc chiến giữa quân Muja và Liên minh Phương Bắc. Tôi
phải làm thế nào mới có thể hoàn thành chuyện này một cách sạch sẽ êm
đẹp, lại không trở thành cái cớ để Liên minh Phương Bắc huỷ bỏ hiệp định
đình chiến?
Chợ đen vẫn nhộn nhịp như thường, lần này chúng tôi không đến thẳng
cửa hàng vũ khí để mua súng mà đến một quán ăn gần đó.
Wata hỏi tôi đến quán ăn làm gì, tôi đáp đến quán ăn đương nhiên là để
ăn cơm chứ còn làm gì nữa. Thế là anh ta hết tròn mắt lại đến nheo mắt
nhìn tôi. Chắc bây giờ anh ta không còn tin lời tôi nói như trước nữa rồi.
Quán ăn này tên là Tala, nằm ở mé tây bắc của chợ đen, là quán ăn ngon
nhất ở Peshawar. Đương nhiên nó còn có một thân phận khác, đó là nơi
buôn người náo nhiệt nhất, có một không hai ở Peshawar.
Người mua kẻ bán từ khắp nơi để về đây, tụ tập ăn uống, mua đồ, gặp
gỡ, hút thuốc, tán gẫu. Từng đám người túm tụm lại, luân phiên nhau hút
một ống thuốc lào rồi cũng ba hoa chích choè, nhưng nhiều hơn cả là những
người đứng ở bên đường, ở góc tường, thậm chí ngay trên xe của mình để
ăn cơm. Họ chuyện trò oang oang bằng đủ các thứ tiếng: tiếng Pashtun,
tiếng Urdu, tiếng Anh, tiếng Balti, tiếng Ba Tư…Người phục vụ chạ như