nửa đêm canh ba, tụ tập với nhau chẳng qua là vì trong đầu mỗi người đều
có một mưu đồ xấu xa, chờ thời cơ để hành động.
Tôi ngồi ở vị trí dễ thấy ngay phía trước quầy rượu, gọi một loại kem bơ
mứt hoa quả trộn với đà bào, còn Wata thì nấp ở một góc nào đó. Kem,
thuốc lá và thịt cừu non viên là ba loại đồ ăn vặt nổi tiếng của Tala, đương
nhiên là không để đến những giao dịch phi pháp cần là có. Đây là một thế
giới vô cùng kì lạ, những cô kĩ nữ kẻ viền mắt rất đậm, cơ thể đầy đặn chỉ
có thể ở bên ngoài quán mà không được phép bước vào bên trong. Những
vụ buôn người diễn ra công khai ở tầng hai, còn những việc như hối lộ,
buôn lậu, thậm chí cấu kết, mua chuộc…đều diễn ra ở khu vực ăn uống ở
tầng một, nhưng tiền trao cháo múc thực tế chỉ có thể diễn ra ở bên ngoài,
cho nên thường thấy cảnh hai bên thoả thuận xong giá cả rồi đi ra khỏi
quán, giây lát sau lại quay về bàn cũ, tiếp tục ăn uống.
Đêm đầu tiên tôi đến Tala, không có ai chú ý đến tôi. Đêm thứ hai, có
một người đàn ông cao lớn chạy lại chỗ tôi để chào bán một loại thuốc
phiện đặc biệt của địa phương và ngay lập tức bị Wata đuổi đi. Đêm thứ ba,
một anh chàng ở quầy bar nháy mắt với tôi, cười nói: “Này, đến Tala mà chỉ
có một mình thì thật kì cục!”
Tôi cười, hỏi: “Vậy phải làm thế nào, hay tôi cũng mua một người nhỉ?
Một người đàn ông đẹp trai để an ủi những lúc cô đơn?”
Anh chàng chớp chớp mắt: “Ý hay đấy!”
Đúng lúc đó, Lâm và một đám người đi vào quán, nhìn thấy tôi, anh có
vẻ sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó, anh và bạn bè đã tìm một vị trí ở bên
cạnh bàn của tôi, ngồi xuống. Lời nói cử chỉ của anh vẫn tỉnh bơ như
không, không kinh ngạc cũng không buồn bã.
Tôi coi như không nhìn thấy anh, tiếp tục nói chuyện với anh chàng kia:
“Anh có đề nghị gì không? Tôi nghe nói hàng tốt đều sẽ không đấu giá