con thoi giữa các bàn, nhanh thoăn thoắt, không ngừng mang đồ uống, đổ
tàn thuốc, thay đĩa cho khách.
Thiết nghĩ mỗi thành phố đều có một nơi như thế này, nơi người đàn ông
không quan tâm tới sự hỗ loạn của thế giới bên ngoài, ồn ã suốt đêm suốt
ngày, trong cảnh hỗn loạn vẫn duy trì chút vui thú hưởng lạc cuối cùng của
thành phố, nơi mà chỉ cần bạn tìm được, nó sẽ là cõi yên vui cuối cùng của
bạn tại thành phố này.
Càng đến gần Tala, quang cảnh càng đông đúc. Trong giây lát, tôi cứ
ngỡ như mình đã quay về một hộp đêm ở bến Thượng Hải, dưới ánh đèn
chói mắt, chiếc mát thu thanh lớn đang phát một bản tình ca tiếng Urdu,
giai điệu vô cùng xúc động. Mặc dù đạo Hồi cấm uống rượu, nhưng mùi
cần sa và mùi hoa nhài, đậu khấu, hương thảo, trộn lẫn với mùi thuốc súng
nồng nặc càng khiến người ta thêm điên cuồng.
“Rất nhiều nhà cung cấp vũ khí sẽ tới đây uống một ít để chúc mừng cho
một đơn hàng mới, trao đổi tin tức, tiện thể mua một người đẹp hoặc một
đứa trẻ mang về nhà.” Wata nói.
“Tiện thể mua cái gì?”
“Rõ ràng cô nghe thấy tôi nói gì mà, Abu!” Wata nháy mắt nói.
Đúng là tôi có nghe rõ, nhưng vẫn cảm thấy không quen lắm. Mặc dù
đến đây đã lâu nhưng khi đứng giữa những kẻ buôn người, buôn lậu, buôn
bán vũ khí và cả thuốc phiện, nghe họ ba hoa khoác lác về “kinh tế trồng
trọt” – một tên khác để chỉ hàng cấm và hoàng hoá ở chợ đen – tôi vẫn
không khỏi cảm thấy ghê tởm. Đôi lúc tôi phải tự hỏi, nơi đây với thành
phố tôi sống trước kia lại có thể ở trên cùng một thế giới sao? Mà tôi hiện
giờ đã là một phần của thế giới này, mặc dù không muón nhưng vẫn thông
thể phủ nhận. Xét ở một phương diện nào đó, tôi chẳng khác gì những kẻ
cướp bóc liều lĩnh, những kẻ đầu cơ trực lợi và tội phạm, chúng tôi đến đây