Tôi mỉm cười: “Tôi là phụ nữ.”
“Tala không phân biệt phụ nữ hay nam giới, chỉ phân biệt bên mua và
bên bán.”
Thật là một quy tắc thú vị! Ánh mắt của Lâm lại nhìn tôi ở trong gương,
lông mày anh hơi nhíu lại, lát sau thì quay đầu đi. Tôi và anh chàng kia nói
chuyện mà không hạ thấp giọng, chắc anh đã nghe thấy hết.
Lúc này, có hai thanh niên dáng người mảnh khảnh, mặc áo khoác dài có
tay và vạt áo rộng, rẽ đám đông, đi tới chiếc bàn của Lâm, bọn họ để một
tay lên ngực, cúi người chào. Anh bèn gọi người lấy thêm ghế.
“Rajput!” Anh chàng môi giới buôn người hạ giọng nói, nhìn chằm
chằm vào hình bóng trong gương của những người đàn ông ở chiếc bàn đó.
“Ai?” Tôi hỏi.
“Rajput, một dân tộc thiểu sổ của Pakistan, cô chắc chắn chưa từng nghe
thấy bao giờ. Nếu bọn họ vẫn còn ở đây thì danh hiệu vùng đất mĩ nhân
không thể nào tới lượt Kalash, nhưng người ta nói họ đã bị diệt vong lâu
rồi.” Anh ta nói mà trên mặt vẫn giữ nụ cười nịnh bợ chuyên nghiệp. “Cố
chỉ có thể đọc về bọn họ trong sách giáo khoa, giống như người Inca, người
Nguyệt Chi trong truyền thuyết, biến mất từ lâu rồi. Nhưng không hiểu sao,
gần đây, người Rajput lại đột nhiên trở về, chỗ nào cũng có bọn họ, chỉ có
quỷ mới biết họ từ đâu chui ra.
“Họ đông lắm à?”
“Không nhiều lắm nhưng cũng đủ. Nháy mắt, ngành nghề nào cũng có
người của họ, có tiền có thế lực, ai nấy đều là nhân vật nguy hiểm.”
Theo lí, ở chỗ Lâm ngồi không thể nào nghe thấy những lời của chúng
tôi, vì giọng của anh chàng môi giới đã nhỏ tới mức như tiếng muỗi kêu,