đại nhân Ahmed có biết không?”
Anh mím chặt môi, giây lát sau mới nói: “Về sau, biết em ở nhà giam
Peshawa, nhưng Darla luôn do dự, anh lại không dám manh động, sợ đánh
rắn động cổ, sẽ hại đến em.”
“Thế nào là đánh rắn động cỏ?” Tôi hỏi.
“Có một số việc liên quan đến hai thế lực trong cuộc giao tranh hiện nay,
anh…”
“À, vậy thì không cần phải nói nữa. Còn gì nữa không?” Tôi ngắt lời
anh.
“Anh không nhận ra em, nhưng anh biết chắc chắn em ở trong nhà giam
Peshawar. Anh cử người theo dõi Hassan, cho nên…”
“Cho nên Hassan vừa cứu tôi ra, anh đã đuổi tới. Hiểu rồi.” Tôi gật đầu,
nói.
“Không phải là anh muốn nhường em cho Hassan, mà là anh không rõ
tình hình ở đây, không dám chắc có thể bảo vệ được em.” Anh vội vàng giải
thích, nói đến đây lại đột nhiên hỏi: “Sau khi ra tù, Hassan có cho em ăn cỏ
Catha không?”
Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó sầm mặt, đáp: “Không.”
Anh gặng hỏi: “Vậy thời gian gần đây, tim em còn thấy khó chịu
không?”
Tôi bắt đầu hết kiễn nhẫn, không buôn đáp. Anh hít một hơi thật sâu rồi
mới nói: “Tạm thời chắc Hassan sẽ không làm gì bất lợi cho em, em ở chỗ
anh ta sẽ được ăn toàn.”